Cố Tử Kỳ nhìn theo bóng hai người mất hút trong vầng sáng bàng bạc huyền ảo của bóng trăng, trong lòng bỗng nhẹ nhàng như vừa được trút khỏi gánh nặng ngàn cân đang đè nặng trên ngực. Y biết rằng để cho hai người đi lúc này có lẽ giang hồ sẽ dợn sóng, võ lâm nổi cơn phong ba dữ dội, trong lòng y lo lắng không yên, tất cả chuyện này đều do mấy câu nói trong lúc sơ ý gây ra.
Song vì muốn cứu tính mạng của Bích Trần đạo nhân và Đại Minh hòa thượng, hơn nữa để tránh cho Kim Sư tiêu cục khỏi bị tiêu diệt, nên bất đắc dĩ mà y phải xử sự như vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại, y thầm cười khổ, tự nhủ :
- “Xem ra ta chỉ có cách đi bước nào biết bước đó. Ai mà biết được lát nữa sẽ xảy ra cái gì cơ chứ?”
Cố Tử Kỳ nghĩ đến đây đã nghe tiếng của Kim Phi Hùng vang lên phía sau lưng :
- Bọn chúng đi rồi hả?
Y vừa quay đầu lại đã thấy Kim Phi Hùng chắp hai tay sau lưng, ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.
Y liền gật đầu đáp :
- Bọn họ đã đi rồi.
Kim Phi Hùng lạnh lùng nhìn hắn một lát, rồi nói :
- Kể ra ngươi cũng phải khổ tâm đó chứ?
Cố Tử Kỳ không tài nào đoán nổi lời nói của Kim Phi Hùng ẩn chứa thiện ý hay ác ý, giọng y thoáng có ý hoảng sợ :
- Tôn giá...
Kim Phi Hùng thản nhiên cười nói :
- Ta không thể nào trách cứ ngươi được, đó âu cũng là lẽ thường tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-phong-dich-anh/566222/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.