Kim Đầu Đà Lưu Hành sau khi đứng vững lại rồi, nét mặt vẫn chưa hết kinh dị, bộ mặt đầy rỗ của hắn hiện ra thần sắc lạ lùng quái dị vô cùng.
Giả như nửa bên mặt của hắn không có cảm giác tê rát như chạm phải lửa, thì hắn không thể tin rằng mình lại có thể bị một thiếu niên trẻ tuổi, phong thái tuấn tú phiêu dật tát cho một cái nặng nề như vậy.
Bởi vì Kim Phi Hùng cứ lặng yên không nói, lạnh lùng đứng nơi cửa vào khoang thuyền, hai tay rũ xuống căn bản không giống như dáng vẻ của một người vừa mới xuất thủ đánh người.
Kim Đầu Đà ngây người một lúc rồi chợt hỏi :
- Tiểu tử, ngươi đánh ta phải không?
Kim Phi Hùng giọng lạnh như băng :
- Không sai!
Bộ mặt rỗ của Kim Đầu Đà đột nhiên hiện ra sắc đỏ đang từ ngạc nhiên đột ngột chuyển thành phẫn nộ.
Hắn gầm lên một tiếng, đoạn cất giọng thóa mạ :
- Sư tổ nhà ngươi, cái đồ chuột nhắt nhà ngươi to gan dám.
Chàng không đợi cho Kim Đầu Đà chửi hết câu, đã lạnh lùng hừ lên một tiếng bước lên trước vung chưởng đánh vào mặt hắn.
Kim Đầu Đà lúc nãy do sơ ý mới bị lãnh trọn một chưởng của Kim Phi Hùng, nay vừa mở miệng ra chửi trong lòng đã phòng bị, không hề mảy may khinh suất.
Hắn thấy Kim Phi Hùng vung chưởng đánh tới cũng vội ngừng lời không chửi nữa, song chưởng cùng lúc đẩy ra nhằm vào giữa ngực đối phương.
Nội công của hắn là công phu ngoại môn lại có Kim Cương Trạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-phong-dich-anh/566225/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.