Mù lòa nói khiến cho lòng tôi xiết chặt: “Tiên sinh có phải biết rõ cái gì? “
Mù lòa dừng tay lại bên trong, đang muốn trả lời.
Bên cạnh một cái chỉnh lại vòng hoa lưng lão nhân âm thật sâu nói: “Ngươi đã quên mình tại sao bị mù à???. “
Mù lòa nghe vậy toàn thân chấn động, xanh đen trên mặt lộ ra cực độ hoảng sợ cuống quít cúi đầu trát người giấy, cũng không dám nữa nói chuyện.
Lưng còng lão nhân thật sâu liếc nhìn tôi rồi quay người đi làm việc.
Chờ hắn đi xa, tôi hỏi lại mù lòa hoàn toàn cho rằng không nghe thấy gì, tôi nói thế nào cũng không muốn mở miệng nói chuyện nữa.
Mù lòa càng không muốn nói, tôi thì càng thêm cảm thấy mù lòa biết rõ cái gì, hắn có thể cứu tôi.
Chẳng qua là nếu là hắn cứu tôi, thì hắn có thể rước họa vào thân.
Tôi thật sự không thể hỏi được, tuy trong nội tâm không cam lòngnhưng là đành phải thôi.
Tôi đành phải quay người đi chờ thời điểm thích hợp thì mù lòa đột nhiên ho khan một tiếng, tôi một lần nữa quay người lại, tay của hắn ấn trên bàn hướng tôi đii bên cạnh đẩy tới, tay hắn phía dưới đè nặng cái kéo cắt bỏ đi ra tiểu người giấy.
Tôi không hiểu nhìn về phía hắn.
Mù lòan phát ra âm thanh rất nhẹ: “Lấy về đặt ở trên giường, nó có thể giúp ngươi kéo dài tính mạng thêm một đêm. “
Liệu phác thảo của một hình người được cắt ra từ một mảnh giấy trắng như vậy có thể tiếp tục cuộc sống của tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-quan-da-hanh/335510/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.