Bỗng nhiên Mộng Cơ thét một tiếng thê lương, hô to với người bên cạnh: "Mau ngăn cản hắn..."
Phía sau nàng, vài cao thủ của Thánh giáo hội sau khi nghe thấy mệnh lệnh của Mộng Cơ thì lập tức đánh về phía Lãnh Tiêu Nhiên. Mà sau khi Lãnh Tiêu Nhiên chứng tỏ hắn chính là người của bộ tộc Vu Yêu xong thì những người xung quanh hắn lập tức chạy đến nơi họ cho là an toàn giống như chạy nạn.
"Đến lúc chúng ta ra tay rồi!" Sở Lạc Lạc nói, thân hình nhanh như gió, nháy mắt đã bay lên trước mặt Lệ Vô Ngân và A Sơn.
Chú ngữ của Lệ Vô Ngân còn chưa niệm xong, vốn chỉ dựa vào một mình A Sơn ngăn cản công kích của bọn chúng thì thực sự có hơi khó khăn. Bóng người đột nhiên che trước người bọn họ, thay bọn họ ngăn cản công kích của Thánh giáo hội khiến cho hắn cảm thấy rất quen thuộc.
Lúc này, lại có hai bóng người khác phi đến chắn trước mặt bọn họ, một người sử dụng ma pháp hệ hỏa, một người sử dụng ma pháp hệ băng, mà thân hình nhỏ hắn kia có thể một mình chống trả ba Đại pháp sư, chiêu thức vô cùng thành thạo. Đôi mắt màu băng lam của Lệ Vô Ngân dần xuất hiện ý cười, là nàng!
Mộng Cơ ngã xuống mặt đất, đau đớn rên rỉ, mọi người chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ đau đớn như vậy của nữ thần Mộng Cơ, trong lúc nhất thời không ai dám tiến lên. Mộng Cơ liều mạng thúc dục ma lực để chống lại lời niệm chú của Lệ Vô Ngân nhưng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-sat/543495/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.