Đôi mắt bạc của hắn nhìn thấy năm ngón tay sắc bén xuyên qua ngực của nàng.
Lãnh Tiêu Nhiên phát ra một tiếng hét tuyệt vọng: "Lạc Lạc..."
Sở Lạc Lạc với lồng ngực bị đâm thủng vốn lộ ra biểu tình rất đau đớn, hắn vừa nâng mắt lên nhìn nàng, trong đôi mắt của nàng lại tràn đầy vui vẻ.
Lãnh Tiêu Nhiên bỗng cảm thấy một cái liếc mắt này giống như đã trải qua ngàn năm chờ đợi.
"Bị dọa sao?" Sở Lạc Lạc nói, sau đó đưa tay rút bàn tay hắn từ trong cơ thể nàng ra, tay hắn vẫn trắng muốt, không hề dính chút máu nào. Nàng chớp chớp mắt nói: "Là không gian ma pháp."
Khi nàng kéo tay Lãnh Tiêu Nhiên tới gần thì nàng đã âm thầm sử dụng không gian ma pháp, trong nháy mắt khi năm ngón tay sắc bén đâm vào thì đã ở trong không gian khác.
Nếu như có người khác thấy được một màn này thì chắc chắn sẽ kinh ngạc, không ngờ không gian ma pháp còn có thể được sử dụng như thế này.
Nhưng mà tất cả muốn thành công thì cũng có điều kiện, nếu như khi Sở Lạc Lạc nói câu nói kia mà Lãnh Tiêu Nhiên không đột nhiên khựng lại thì không gian ma pháp này đã không thể sử dụng được. Vừa rồi, nàng đã đánh cược! Lấy sinh mệnh của mình ra đánh cược, cược xem Lãnh Tiêu Nhiên có còn ý chí hay không, có thể nghe được tiếng gọi của nàng hay không.
Sở Lạc Lạc cực kì vui mừng, bởi vì nàng cược thắng!
Lãnh Tiêu Nhiên nhìn đôi bàn tay với móng vuốt sắc bén của mình, hắn vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-sat/543513/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.