"Chủ nhân, các ngươi muốn tới đỉnh núi kia sao?" Cốt Long ân cần nói, cũng không cần biết Sở Lạc Lạc có thừa nhận hay không, dù sao nó cũng tự coi mình là người hầu.
Sở Lạc Lạc nghe vậy thiếu chút nữa không nhịn được mà liếc mắt xem thường, xem ra con Cốt Long này đã nhận định nàng rồi, nhưng mà nghĩ lại thì nhận con Cốt Long này cũng không có gì không tốt.
Vì vậy nàng chớp chớp mắt mấy cái, nói: "Đúng vậy, Tiểu Khung, chủ nhân ta đay muốn đi lên ngọn núi kia." (Vì bạn Cốt Long này là một cái khung xương cho nên Lạc Lạc mới gọi là Tiểu Khung, trình độ đặt tên thật là ba chấm...)
Nghe nàng nói vậy, U Phượng thầm hô, may mà hắn còn có quyền phản đối, nếu không Lạc Lạc rất có thể sẽ gọi hắn là cái gì Tiểu U Tử, Tiểu Phượng Tử gì đó.
Ai biết con Cốt Long kia vẫn nịnh nọt nói: "Chủ nhân, mọi người đứng lên đầu Tiểu Khung, Tiểu Khung sẽ đưa mọi người đến chân núi."
Cốt Long có thể coi là bá chủ trên mảnh hoang mạc này.
Dưới sự trợ giúp của nó muốn đi qua sa mạc này quả thực dễ như một bữa ăn sáng.
Đứng trên đầu Cốt Long xong, nó liền đứng dậy, làm cho cát vàng cuồn cuộn dưới thân bị thổi tung, giống như một làn khói màu vàng chói mắt. Cốt Long ngẩng cao đầu, cách mặt đất vài trăm mét, thậm chí bọn họ còn có thể nhìn thấy đàn chim ưng đang bay lượn trên không trung.
Vì sợ hãi Cốt Long nên những con chim ưng còn lớn hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-sat/543520/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.