"Ư..." Tiêu Tuyệt rên một tiếng, trợn to hai mắt, trong mắt tràn ngập tia không thể tin được.
Nữ tử mà ông yêu thương vừa rồi còn ôm ông, giờ này lại nhân lúc ông không phòng bị, đâm ông một dao. Vị trí kia, chính xác là chỗ trái tim, cho dù ông có là Tiêu Tuyệt, cốc chủ Đế Vương Cốc cũng khó lòng tránh khỏi.
"Haizz..." Một màn trước mắt này khiến cho Tuyết Cơ thở dài một tiếng.
Trong tay Mộng Cơ còn nắm thanh chùy thủ dính máu kia, trên mặt nàng ta vẫn là nụ cười tươi như hoa, cười đến mức vô cùng động lòng người, cực kì mị hoặc, giống như đóa Mạn Châu Sa Hoa nở rộ dưới hoàng tuyền.
"Vì sao..."
Tiêu Tuyệt bất chấp vết thương chí mạng trên người, ảnh ngược trong mắt là dung nhan tuyệt thế kia.
Mộng Cơ vốn đang cười bỗng nhiên lộ ra biểu tình giống như vô cùng ủy khuất. Hai loại trạng thái trái ngược nhau như vậy nhưng lại không hề có một chút mất tự nhiên nào.
"Chàng gạt ta, chàng đã nói nguyện ý làm bất kì điều gì vì ta, nhưng mà, bây giờ chàng lại hỏi ta vì sao?"
Mộng Cơ đi qua người Tiêu Tuyệt, không hề liếc mắt nhìn ông một cái, ánh mắt của nàng ta vấn dán chặt vào Tuyết Cơ ngồi trên mặt đất. Còn Tiêu Tuyệt, trong nháy mắt khi nàng ta đi qua, thân thể ông ngã về phía trước, không thể đứng lên được nữa.
"Người ngươi muốn giết, hẳn là ta phải không?" Ánh mắt Tuyết Cơ vẫn nhìn thẳng về phía trước, thì ra đôi mắt nàng căn bản không thể nhìn thấy thế gian,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-sat/543530/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.