Sóng mắt Sở Lạc Lạc lưu chuyển, lộ ra nụ cười sáng lạn, nói: "Muốn nhìn thấy bí mật thực sự của Tường Phượng? Các vị! Mời theo ta ra ngoài!"
Nói xong, nàng đi thẳng ra ngoài điện, không biết có phải do khí thế khiếp người của mà nàng phát ra hay không mà hai binh binh cầm đao ở cửa điện lại không hề chặn nàng lại.
Bước đi của nàng, chậm rãi, thong dong, không có một chút vội vàng, cũng không hề kích động.
Khi nàng đi đến quảng trường rộng lớn, xoay người, nhìn về phía mọi người còn đang đứng trên bậc thang. Mỗi người đều lộ ra vẻ mặt tò mò, đều quên những gì nàng vừa nói ra chính là cực kì vô lễ với hoàng tộc.
"Mọi người cứ đứng ở đó nhìn cũng được, tới gần quá, ta lo sẽ khiến ọi người hoảng sợ." Sở Lạc Lạc thản nhiên nói, đèn đuốc xung quanh được thắp lên, sáng như ban ngày, mà cô gái đứng chính giữa quảng trường hiển nhiên là trở thành tiêu điểm mà mọi người chú ý tới.
"Hoàng Thượng, nàng rõ ràng là nói hươu nói vượn để mê hoặc mọi người!" Sở Hàn nói, ông ta đã từng nhìn thấy cảnh tượng Tường Phượng nhân chủ, đúng là một màn đã xuất hiện khi Sở Hiên đeo nhẫn.
Tường Phượng lựa chọn Sở Hiên làm cho ông ta vô cùng tức giận nhưng mà trong lòng ông ta cũng biết sự thật là Tường Phượng đã nhân Sở Hiên là chủ nhân.
"Vừa rồi nàng cũng nói là nàng biết pháp thuật, lúc này, chỉ sợ là lại muốn dùng ảo thuật để mê hoặc chúng ta."
"Ha ha ha... Sở Hàn!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-sat/543549/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.