Sở Lạc Lạc vừa dứt lời thì chỉ thấy quái vật lại một lần nữa mở ra cái miệng đỏ lòm của nó.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một đạo ánh lửa xuất hiện trong miệng quái vật, sau đó một con rồng lửa bay ra, vô luận là kích thước hay hình dạng, rồng lửa này đều giống hệt với rồng lửa mà Sở Lạc Lạc xuất ra. Nhưng con rồng lửa này lại càng thêm quỷ dị bởi nó không chỉ mang một màu đỏ rực mà phía trên lửa đó còn có màu đen quấn lấy, cả người tỏa ra hơi thở tử vong. Rồng lửa mang hai màu đen đỏ hỗn loạn gào thét đánh thẳng về phía Lệ Vô Ngân.
Chết tiệt! Quả thật là Phản Phệ!
Không nghĩ tới quái vật này ngoài Cắn Nuốt còn có thể đem ma pháp vừa hấp thu được phát ra ngoài, hơn nữa nó còn biết nước lửa tương khắc, dùng chiêu này công kích pháp sư hệ băng như Lệ Vô Ngân.
Sau khi nghe được lời cảnh báo của Sở Lạc Lạc xong, Lệ Vô Ngân đã có chuẩn bị, hắn rất nhanh có thể tránh được con rồng quái dị kia. Khi hắn dừng lại ở trung tâm chính điện của thần miếu, trong lòng vẫn còn khiếp sợ.
Rồng lửa nện thật mạnh xuống mặt đất, mặt đất lập tức bị nứt một mảng lớn nhưng lại không có đá vụn bắn ra mà chỉ nghe thấy tiếng “Xèo xèo” vang lên, tiếng vang này không phải là do đất đá bị nhiệt độ nóng rực của hỏa long thiêu đốt. Lúc này mặt đất dường như bị ăn mòn, lập tức trở nên gồ ghề, thế như lại chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-sat/935039/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.