“Uầy~”
Tiểu Tịch yếu ớt nằm bẹp trên bàn, trông như thể vừa bị chơi đùa đến kiệt sức.
Chu Lục bất lực vỗ nhẹ lên Hỏa Hoa bên cạnh: “Cô giáo Tiểu Tịch cũng chỉ có ý tốt thôi, ngươi không nên như vậy.”
Hỏa Hoa bướng bỉnh nâng chồi non lên: Là cô ấy cướp mất công việc của ta!
Từ khi học được cách dùng dây leo để làm một số công việc vừa sức, cỏ nhỏ đã coi việc giúp Chu Lục dọn dẹp như một nhiệm vụ thiêng liêng của mình.
Vừa thấy Tiểu Tịch cướp mất công việc của mình, Hỏa Hoa nhỏ nhen liền cảm thấy có nguy cơ bị thay thế, vì thế mới phản ứng mạnh như vậy.
“Xin lỗi cô, cô giáo Tiểu Tịch.” Chu Lục khó khăn lắm mới dỗ được Hỏa Hoa, rồi lại xin lỗi Tiểu Tịch, “Hỏa Hoa nó…”
“Linh thú khởi đầu đều như vậy cả.” Tiểu Tịch cố gắng ngồi dậy, xoa xoa đầu nói, “Giống như đứa con đầu lòng vậy, việc có tâm lý chiếm hữu đối với chủ nhân là điều rất bình thường. Nhưng linh thú của cậu như thế này, sau này khi cậu nâng cấp và muốn ký khế ước với linh thú thứ hai, cậu phải chuẩn bị tâm lý cho nó thật kỹ đấy.”
“Giờ chưa nghĩ đến việc xa như vậy.”
“Không phải vậy đâu.” Tiểu Tịch rất nghiêm túc nói, “Đây là điều cậu phải nghĩ đến. Sự phối hợp giữa các linh thú là kỹ năng mà một thú sư nhất định phải nắm vững, cậu chắc chắn phải điều hòa mâu thuẫn giữa chúng.”
“Cậu không thể chỉ dựa vào một linh thú mà đi qua tất cả các bí cảnh được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-thu-cua-ta-khong-the-la-ma-than/518295/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.