Ngọn núi chủ phong của ngoại môn Thiên Tông được sáu ngọn núi chủ phong của nội môn bao quang, núi Thông Thiên này được mây mù che phủ, đồng thời cũng là tiếp nối của các sơn phong khác, mà đệ tử Thiên Tông ngoại trừ rèn luyện ở bên ngoài rừng rậm của tông môn thì còn có thể lựa chọn một trong mấy cái động tiên mà dốc lòng tu luyện, diện tích tám ngọn núi rất lớn, muốn tìm được một cái sơn động an tĩnh tu luyện cũng không khó.
Lúc này, ở một nơi bí ẩn trong sơn động, một người không ngừng lặp đi lặp lại một động tác, đó chính là xuất kiếm!
- Phanh phanh phanh phanh!
Một tiếng lại một tiếng động nổ tung vang lên, đá cuội trên vách đá nổ tung, từng đạo lại từng đạo vết cắt xuất hiện trên vách tường, đó là dấu vết của kiếm.
Sau khi Thần Thiên ăn vào nguyên khí đan, đã ở chỗ này đã khổ tu năm ngày, vách đá của sơn động sớm đã không còn nguyên vẹn, mà bế mặt vách đá càng có thêm nhiều vết kiếm ngắn dài bất đồng, ngang dọc tứ tung không theo một quy luật nào.
Thần Thiên giờ phút này đã khổ tu năm ngày, miễn cưỡng phát huy ra chiêu thứ nhất của Kiếm Thập Tam Thức.
Kiếm Thập Tam Thức, xuất kiếm giống như sấm sét, núi sông rung chuyển, nhưng lực lượng của Thần Thiên lại chỉ có thể khiến cho đất đá vỡ vụn trong một kiếm mà thôi, cách khả năng rung chuyển núi sông còn kém xa lắm.
Bất quá chỉ trong năm ngày ngắn ngủn, Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-vo-de-ton/2233419/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.