Trương Oanh Oanh đưa tay định nhấn chuông cửa, bên tai vang lên giọng của số 0.
【Chìa khóa trên cành cây, tìm được thì vào.】
“Nhà lỡ có người thì sao?” Trương Oanh Oanh có chút ngỡ ngàng.
【…】
Nói như thế chắc chắn số 0 đã biết vị trí của cái chìa khóa, còn không nói cụ thể cho cô biết.
Trương Oanh Oanh nhìn sang cái cây ở bên cạnh, ban đầu cứ nghĩ bản thân có đôi mắt mười trên mười sẽ tìm được ngay thôi.
Suy nghĩ đó phải gác sang một bên rồi, dẹp hết sự kiêu ngạo của mình, Trương Oanh Oanh bắt đầu di chuyển, đi hết hai vòng vật cần tìm vẫn chưa tìm thấy.
Trời sụp tối muỗi ngày càng nhiều, cô rất cần sự trợ giúp: “Nếu anh biết, rộng lượng một chút, chỉ điểm được không?”
【Đó là thái độ của người cầu xin?】
Trương Oanh Oanh đưa tay chống hông, bao nhiêu sự nhịn nhục cho đủ: “Anh muốn tôi làm gì?”
【Kiểm soát hoàn toàn.】
Lời nhắc nhở lúc trước lại nhớ kỹ như vậy? Kiểm soát hoàn toàn anh ta có biết nó là gì không, con mẹ nó!
Cô thở dài một hơi: “Có vài thứ tôi không thể!”
【Vậy thì đứng ngoài.】
Trên thế giới này chỉ có một người có năng lực chọc cô phải tức giận, một là Hàm Nghiêm.
Tên này là người thứ hai mà cô biết, những lần gặp con mồi khó nhằn Trương Oanh Oanh điều chơi đùa mắt nhắm mắt mở cho qua, sau đó dốc hết sức lực xử đẹp nó.
Đối với một người chưa thấy mặt, có tức giận cũng không thể đánh người, còn chưa nói tên này không thể đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-vuc-bong-toi/1885539/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.