Thanh Anh không biết chuyện mà Trương Oanh Oanh cần biết nhưng chuyện kỳ lạ trên vùng đất này không thiếu, thay phiên nhau kể: “Người chết ở vùng này không ít, thường rơi vào độ tuổi của học sinh trung học.”
“Cảnh sát?”
“Bọn họ cho những vụ án này là do chuyện tâm linh, nên để nó đống bụi phủ mạng nhện.
Làm yên lòng người nhà nạn nhân rồi thôi, không có kết quả.” Thanh Anh giải thích.
Trương Oanh Oanh nghe xong muốn đột quỵ, hơi thở cũng kìm nén đi phần nào.
Thực sự là rất bức xúc, người chết ở đây thường xuyên như vậy, lại không cho cô động tay động chân với ai trên vùng đất này, nếu giải quyết bằng bạo lực sớm đã có tin tức rồi.
Nắm chắt được sẽ không ra tay đánh người ở quán cafe nên Thanh Anh đánh bạo hỏi hai lần liên tiếp: “Mày học giỏi như vậy, sao lại vào lớp D?”
Còn ai ngoài “LA” nữa, nhưng đâu thể trả lời như vậy, miễn cưỡng đáp: “Bọn học giỏi khó bắt chuyện, dễ bị cô lập.
Thành tích của tao xém rớt đâu ra chuyện học giỏi?”
Hôm qua là phân tích cấu thành bệnh tâm thần phân liệt, rồi chỉ ra những hành động khi mắc bệnh một cách rất cụ thể, sáng nay còn giải một bài toán mà hầu hết cả lớp không ai biết.
“Vậy, mày…”
“Mày kể cho tao có một chuyện, không được hỏi hai lần.” Trương Oanh Oanh ngắt ngang.
Nhuệ Luân lên tiếng thay cho Thanh Anh: “Nó kể cho mày hai chuyện, là thực trạng của vùng này và cơ chế quản lý.”
Chữ tín là đem ra dùng ở những lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-vuc-bong-toi/1885554/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.