Ngâm mình trong bồn tắm, tâm trí lại trôi dạt theo những câu chuyện ma mị Nhuệ Luân và Thanh Anh kể.
Điểm trùng hợp chỉ toàn liên quan đến nhà họ Sở, là cô may mắn hay là vùng đất này chỉ toàn những chuyện như thế?
“Số 0, anh còn ở đó không?”
【Còn.】
Số 0 đã đóng laptop của mình lại, chỉ trao đổi bằng giọng nói.
Vị cấp trên này không bi3n thái như cấp dưới của mình, không như ai kia muốn nói thì nói, muốn sờ liền sờ.
“Chuyện ma quỷ, Boss tinh bao nhiêu phần?”
【Tin là tin, không tin thì không tin, bao nhiêu phần có quan trọng sao?】
Âm thanh mà số 0 nghe được là dòng nước chảy ồ ạt, bởi vì Trương Oanh Oanh đã hoàn toàn hòa mình vào bồn tắm.
Qua một lúc lâu cô mới ngôi lên, từng ấy năm chưa bao giờ suy nghĩ nhiều đến thế, ngay cả tình yêu đối với Hàm Nghiêm cũng không phiền não đến vậy.
Trên đời rắc rối nhất chính là tình yêu, nay lại thêm một vấn đề còn nghiêm trọng hơn cả nó.
Một đứa trẻ mười bảy tuổi xử lý thế nào cho thỏa đáng?
Chỗ ngồi để uống trà thư giản hướng ra phía sau vùng đất, cái bóng trắng Trương Oanh Oanh hay thấy là con quỷ không đầu? Vậy là nói trước nhà có cái quan tài cổ, lại không biết có thực sự tồn tại, hay là câu chuyện viển vông.
Buổi chiều hôm đó Du Minh có thể xuống giường, ngặt một nỗi cậu ta cũng không phải nhiều đời ở vùng đất này khai thác thông có chút khó khăn.
【Chú ý một chút, tinh thần của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-vuc-bong-toi/1885556/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.