Trương Oanh Oanh gấp rút chạy về lớp của mình.
“Boss học giỏi như vậy, tôi được cứu rồi.”
【…】Số 0 được khen mà không dám nhận.
Bước chân chậm dần, cô bàng hoàng nhận ra lớp học không có một bóng người, trống trải đến lạ thường: “Cùng nhau trốn học hả?”
【Có xem thời khóa biểu không? Cô nói thật đi.】
Sáng thì đến trường hết giờ là về, thời khóa biểu là cái dạng gì?
“Boss nói luôn đi, tôi không biết.” Mắt nhìn thấy một nữ sinh bước vào lớp, Trương Oanh Oanh nhân cơ hội, hỏi một vài thứ “Bạn học này, lớp đi hết rồi?”
Nữ sinh giật mình, lùi lại vài bước đáp từng chữ một: “Ngoài sân sau của trường.”
“Vì sao?”
“Hôm nay có tiết thể dục.”
“Được rồi.”
Trương Oanh Oanh đã trễ hai mươi phút không thể trễ hơn nữa, đặt túi giấy có chứa áo khoác lên bàn của Nhuệ Luân, nhanh chóng chạy ra sau trường quả thật những đứa quậy phá kia đang xếp hàng ngay ngắn.
“Học thể dục là vậy sao?” Cô che miệng nhỏ giọng hỏi.
【Lại gần sẽ biết.】
“Cái đứa chỉ đường đến đây, sao mà sợ tôi vậy?”
【Lúc cô mười tuổi đứng trước người huấn luyện có sợ không?】
Gần đến chỗ mọi người nên không tiện tranh cãi, thật chất Trương Oanh Oanh không hề sợ chỉ là không có dũng khí.
Tiếng quát cực kỳ lớn: “Đến trễ còn rề rà.”
Trong phút chốc Trương Oanh Oanh lại nhớ đến Phán Quan, người huấn luyện trước kia.
Thả từng bước đi đến gần, người vừa quát là giáo viên dạy môn này.
Vì môn vận động nên cơ thể săn chắc là điều bình thường, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-vuc-bong-toi/1885562/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.