Cô tách Du Minh ra, đưa tay lau đi hàng nước mắt.
Gương mặt đỏ bừng của cậu ta khiến cô không nỡ nhìn thẳng, máu không thể chạm còn nước mắt chạm đến là thấy đau.
Kéo Du Minh đi đến giường, trực tiếp dỗ dành.
Đem chút vốn liếng ít ỏi đi an ủi người khác, cô chân thành nói: “Những ngày này không đi học bởi vì tôi lười biếng, không nói chuyện với anh là vì muốn tập trung một chút.”
“Tôi cứ nghĩ em không thích đi ăn trộm xoài, không thích tôi.” Đôi mắt Du Minh lại ngấn lệ.
Nghe xong câu này, Trương Oanh Oanh lại phì cười, cười đến thích thú.
Cô hắn giọng: “Rất thích là đằng khác.”
“Mai tôi sẽ đến trường, anh đừng lo nữa nhé!” Cô nghiêng đầu trưng ra bộ mặt tươi cười “Cùng nhau đi học.”
Trương Oanh Oanh tay đan tay với Du Minh, thắm thiết như vậy không xem cấp trên có đang nhìn hay không.
Cấp trên không nói thêm lời nào ngoại trừ thông báo số ngày, im lặng mà quan sát.
Số 0 nghĩ bản thân đã áp đặt dẫn đến tiếp cận Sở Dật sai cách, muốn thử để tự bản thân Trương Oanh Oanh xử lý mọi việc, không có chỉ thị cô trở thành một con người trầm tính hơn bình thường, hành động vì người khác cũng không thèm giải thích.
Ví dụ như ba ngày qua cấm cuối làm bài tập, chẳng phải vì người đang ở bên cạnh khóc nhè sao? Vì sợ bản thân ảnh hưởng đến người khác mà nỗ lực.
Nhuệ Luân đưa ra đề nghị Trương Oanh Oanh lại đẩy sang cho Du Minh, chẳng phải lo cho người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-vuc-bong-toi/1885579/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.