“Đập nát chỗ này cho tao!” Giọng nói chua ngoa, ra lệnh.
Trương Oanh Oanh còn tưởng đang nói với người còn lại, bàn tay cô sớm siết chặt thành nắm đấm chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.
Âm thanh đầu tiên vang lên là tiếng bàn ghế bị đẩy ngã, đưa mắt nhìn chung quanh là những vị khách khoác lên mình bộ đồng phục của trường đang đập phá.
Choang!
Tiếng cửa kính bốn mặt bị đập vỡ, giờ phút này thật sự Trương Oanh Oanh đã bị chọc cho điên.
(Tôi nói đứng im.)
Số 0 chẳng dám đánh cược vào ván này, lời nói của một vị cấp trên đáng tin cậy đến mức nào, chưa thể xác thực.
Một lúc lâu rốt cuộc có thể thở một hơi nhẹ nhõm, màn hình loptop không di chuyển, chứng tỏ là Trương Oanh Oanh đã nghe thấy lời nói của anh.
Bàn học về sự chịu đựng, Trương Oanh Oanh từng trải qua kinh khủng hơn mức này, tồi tệ đến mức cô không thể nhớ được chi tiết cụ thể diễn ra như thế nào.
Đã từng chính miệng khẳng định bản thân có bộ não hơn người thường một tí, nhưng chuyện đó trải qua cô lại không nhớ được từng chi tiết một.
Chính là nói bản thân đã cố gắng và gạt bỏ nó đi.
Hai nữ sinh đứng quan sát trong sự thõa mãn, trước khi đi còn để lại lời cảnh cáo.
“Được lòng thầy cô không đồng nghĩa với việc một tay che trời.”
Trương Oanh Oanh im lặng đi thu dọn tàn tích, khi hoàn tất trong tiệm không còn sót lại thứ gì để đặt mông ngồi xuống, gió lùa từ mọi hướng đến lạnh cả người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-vuc-bong-toi/1885589/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.