Lúc cảnh sát đến bắt Triệu Diệp, ông ta đang thảnh thơi nằm trên giường, hoàn toàn không hay biết chuyện gì xảy ra.
Đến tận lúc vào phòng thẩm vấn, ông ta vẫn chưa hoàn hồn.
Tuy nhiên, biểu hiện của ông ta rất bình tĩnh, đầu óc không ngừng suy nghĩ đến chuyện mới mẻ này, đã thế còn nhàn nhã nhìn một lượt căn phòng nhỏ hẹp.
Ông ta xoa mũi, hỏi: “Các đồng chí, cho tôi hỏi chuyện gì đang xảy ra thế?”
Giọng nói trở nên cực kỳ vang trong căn phòng trống trải.
Nó vang đến mức Triệu Diệp bị chính âm thanh của mình dọa sợ.
Đồng nghiệp ngồi cạnh đập bàn: “Vẫn còn diễn à? Giỏi thì diễn tiếp đi!”
Triệu Diệp kêu lên: “Tôi không giả vờ gì hết!”
Ngón tay đồng chí cảnh sát kia đè lên phím bấm, bắt đầu thẩm vấn: “Đêm qua ông đã đi đâu?”
Triệu Diệp: “Tôi nằm nhà ngủ thôi.”
Đồng nghiệp: “Vào buổi tối hôm 27, Ngô Minh đã báo cảnh sát nói có người theo dõi anh ta, người đó là ông đúng không?”
Triệu Diệp đang định phủ nhận thì Khung Thương bất thình lình mở miệng nói: “Lý Dục Giai đã đứng ra chỉ đích xác ông rồi.
Bây giờ chúng tôi chỉ cần kiểm tra camera theo dõi trên đường, nhìn xem con xe minibus màu trắng đó của ông có bám theo sau xe Ngô Minh không là mọi chuyện sáng tỏ ngay.
Nếu ông chủ động nhận tội, đỡ phải để chúng tôi xác nhận lằng nhằng thì còn có thể tính cho ông có thái độ nhận sai tốt.”
Từ giọng nói đến ánh mắt cô đều như được ngâm trong nước hồ lạnh băng, Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/live-stream-hien-truong-an-mang/280296/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.