Lấy tu vi Trúc Cơ trung kỳ hiện tại của Tần Dược, muốn sống đến 150 tuổi là chuyện không thành vấn đề.
Tăng thêm ngoài định mức 84 năm.
Đã vượt qua tuổi thọ lớn nhất là 200 năm của Trúc Cơ. Chuyện này đối với hắn mà nói đương nhiên là một chuyện
tốt.
Không chỉ như thế, sau này phạt ác giúp thiện, cũng không
cần phải lo lắng Thiên Đạo phản phệ nữa.
Hắn hiện tại.
Thật sự trở thành Thần Tiên trên mặt đất.
Thậm chí, nếu có một số người muốn muốn gây bất lợi cho hắn.
Đều có thể bị Thiên Đạo phản phệ. Trong hai giờ trở về.
Tần Dược đều đang ngồi.
Cho đến khi vào khu vực thành thị của Hàng Thành, Tần Dược mới mở to mắt.
Phương Minh Húc đều đã ngủ. “Tỉnh dậy!”
“Anh về nhà trước.”
“Ngày mai có thể không cần đi làm, nghỉ một ngày.”
Phương Minh Húc còn có chút mơ hồ, lau nước miếng, gãi gãi đầu, lúc này mới phát hiện mình đã tới nhà.
“Được, đại sư, ngày mai gặp.”
Sau đó, Ngụy Bân lại đưa Tần Dược đến trang viên Oải Hương.
“Đại sư, thực sự thật xin lỗi về chuyện ngày hôm nay!”
Ngụy Bân lòng mang áy náy, còn có loại cảm giác như bị kẹp ở giữa người với người, trong lòng vô cùng gấp gáp.
Hắn cố ý mời Tần Dược đến, giúp đỡ bình ổn chuyện này.
Không nghĩ tới những phú thương kia vậy mà không muốn tốt, trong lòng không có chút hối lỗi nào, lại dám mắng Tần Dược.
Đúng là người không biết không sợ.
Cũng chỉ có người trong vòng như hắn mới biết được sự khủng bố của Tần Dược.
Trong mắt của những phú thương kia chỉ có tiền.
Một người đã c.h.ế.t rồi thế mà trong lòng còn không biết sợ hãi.
Hà Hồng Đào ngã xuống từ thang máy 3 tầng rồi gãy chân, nhưng cũng không cảm thấy có chút kính sợ nào đối với Tần Dược cả.
Hoặc là, những người này tin tưởng cách nói trên mạng.
Cho rằng Tần Dược đã tính ra Hà Hồng Đào sẽ có kiếp nạn này, cho nên mới nói trước để biến trùng hợp thành sự thật, sau đó nâng cao danh tiếng của mình.
Nếu như bản thân không có chuyện gì ngoài ý muốn. Tần Dược căn bản không đáng sợ.
Chỉ có Ngụy Bân và Phạm Dương biết, chuyện kia chính là Tần Dược làm.
Con người Tần Dược đúng là rất nguy hiểm. Cho nên hắn đang điên cuồng xin lỗi.
Tần Dược khoát khoát tay, ra hiệu cho Ngụy Bân không cần như vậy.
“Không cần nói xin lỗi với tôi, loại người này ở chỗ nào cũng có, nhưng mà ngàn vạn nhớ rằng tôi sẽ không thu chút tiền nào của ông ta.”
“Được, tôi trở về, sẽ lập tức đốc xúc bọn họ, chuyển tiền tới qua tài khoản cho anh.”
“Ừm, bận rộn cả đêm, rồi đi về nghỉ ngơi đi.” “Được rồi, Tần đại sư ngủ ngon.”
Ngụy Bân rời đi.
Nhưng mà Tần Dược không có chìm vào giấc ngủ. Hắn lấy ba hạt nhân sâm vàng ra từ trong ngực.
Hạt nhân sâm này.
So với lúc Tần Dược vừa lấy được thì dường như còn vàng óng ánh hơn.
Giống như là đã hút đến no đầy.
Vừa rồi Tần Dược thăng chức, mượn thiên cơ để hấp thu linh khí, ba hạt nhân sâm này cũng được mượn nhờ ánh sáng.
Hạt nhân sâm này căn bản là không có khả năng tiếp tục bồi dưỡng ở thời đại này.
Nhưng mà ở chỗ của Tần Dược, tất cả không có khả năng đều biến thành khả năng!
Tần Dược lấy một số ngọc thạch còn sót lại ra. Bày biện một cái Tụ Linh Trận.
Sau đó gieo ba hạt nhân sâm này xuống. Sau đó bấm pháp quyết.
Một trận gió nhẹ thổi tới.
Một đám mây, xuất hiện ở trên không. Sau đó, mưa nhẹ nhàng rơi xuống. “Xuân Vũ Quyết.”
Nước mưa này thế mà lại ẩn chứa linh khí, sau khi rơi xuống, có thể giúp cho hạt nhân sâm này sinh trưởng nhanh chóng.
Năng lượng một lần của Xuân Vũ Quyết có thể đủ cho hạt nhân sâm sinh trưởng trong 10 năm.
Quả nhiên.
Tại vị trí gieo ba hạt nhân sâm xuống lại nhanh chóng mọc ra một chồi non.
Không hổ là linh thực.
Xuân Vũ Quyết của Tần Dược có thể tăng tốc sinh trưởng cho thực vật bình thường 10 năm.
Đối với hạt nhân sâm này mà nói thì lại chỉ cao năm centimet mà thôi.
“Từ từ rồi sẽ đến!”
Nhân sâm bình thường đều là ba năm nở hoa, năm năm kết quả.
Chỉ sợ huyết nhân sâm này cần thời gian gấp mười lần.
Nhưng mà chờ đến lúc có kết quả, hắn còn có thể bồi dưỡng một lượng lớn nữa.
“Ngay tại lúc này, ngọc thạch có chút không đủ!”
Tần Dược suy nghĩ.
Sau đó, có lẽ phải đến chỗ của Tạ Luật mua chút ngọc thạch.
Giày vò chuyện này một hồi, sắc trời cũng dần sáng lên. “Leng keng!”
Điện thoại di động của Tần Dược phát ra tiếng nhắc nhở. Trong tài khoản được chuyển tới 90 triệu.
Đồng thời còn có một tin nhắn Wechat. Đương nhiên là của Ngụy Bân.
Nói tiền đã được gửi tới. “Đã nhận được!”
Tần Dược đáp lại.
Tần Dược cũng không biết, 8 người kia đã sắp xếp như thế nào.
Nhưng mà hắn suy đoán, cha mẹ của Đoàn Diệu Quân bỏ ra 30 triệu.
Những người khác mỗi nhà bỏ 10 triệu.
Dù sao, người nhà Đoàn Diệu Quân chính là người sốt ruột nhất.
Hắn chính là người mà nữ quỷ quấn lấy đầu tin.
Hiện tại, Tần Dược từ chối thu tiền của Vương Mộc Lâm. Đương nhiên phải khấu trừ 10 triệu.
Có 90 triệu vào tài khoản. Không chỉ như thế.
Ngụy Bân còn bàn giao, không cần nộp thuế số tiền kia.
“10 triệu, tiền của đoán mệnh sư mà cũng dám thiếu sao.” Tần Dược cười lạnh.
Tuy hắn không đoán mệnh cho Vương Mộc Lâm, thế nhưng mà hắn lại ra tay dừng nữ quỷ lại, tiêu trừ oán khí của đối phương.
Cũng đã thay đổi thiên cơ. Nghịch thiên cải mệnh.
Đối phương không đưa tiền.
Chuyện phản phệ của nghịch thiên cải mệnh này đương nhiên là phải có người tiếp nhận.
Như vậy dĩ nhiên chính là một nhà Vương Mộc Lâm.
Cũng không biết, lúc nào sẽ buông xuống và sẽ là tai hoạ gì đây.
Tần Dược cũng không thèm để ý. Đến sáu giờ.
Tần Dược tự mình đưa Tiểu Yến đi nhà trẻ.
Tuy Tiểu Yến cũng không ngủ bao nhiêu, nhưng mà cô bé hiện tại cũng là một người tu hành.
Thực lực rất yếu ớt, nhưng mà cũng đã bước vào Luyện Khí kỳ.
Cộng với trước kia cô bé cũng không ngủ nhiều. Thức một đêm cũng không có việc gì cả.
Tiểu Tử thì càng không nói. Ngay cả người cũng không phải. Sau khi đưa Tiểu Yến đi nhà trẻ.
Tần Dược trở lại bên trong cửa hàng thần toán, mở cửa, đồng thời mở phòng trực tiếp lên.
Thứ hai đều không có khách hàng gì. Tiến hành trực tiếp lúc này là vừa vặn.
Mà đêm qua, Tần Dược còn trực tiếp bắt quỷ. Đồng thời còn nói hôm nay sẽ trực tiếp.
Những cư dân mạng này đã chờ đợi từ sớm. “Đến rồi đến rồi!”
“Tần đại sư, chúc buổi sáng tốt lành.” “Tới rồi.”
“Móa, đêm qua đi ngủ quá sớm, không có bắt kịp trực tiếp.”
“Nghe nói đêm qua đại sư bắt quỷ.”
“Trời lạnh rồi Vương thị nên phá sản thôi. Tần đại sư, tôi chờ anh phát công.”
“Hôm qua mấy người kia cứ như vậy sao?” “Sẽ có pháp luật trừng phạt mà phải không?”
“Tần đại sư, nhanh mở rút thưởng, hôm nay tôi nhất định sẽ lọt vào bên trong.”
“Tần đại sư, tôi vì xem trực tiếp của anh mà cả một đêm không ngủ, bị dọa cho sợ rồi.”
“Nhịn suốt một đêm, tuyệt không khốn (đến từ fan cứng mắt quầng thâm giống gấu trúc).”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.