Trên người tên Đoàn Diệu Quân này có quỷ khí dày đặc.
Nhân khí trên đỉnh đầu cũng đang tiêu tan một cách nhanh chóng.
Chắc hẳn tối nay sẽ có họa sát thân.
Song linh hồn của Sở Tịnh vẫn chưa từng xuất hiện. Tần Dược cũng không ra tay.
Cái này hoàn toàn không giống với lúc bắt thế thân của Trình Kiều, chính là không có ràng buộc.
Nếu không phải Sở Tịnh muốn ra thì Tần Dược cũng không tiện bắt.
Chỉ có thể chờ đợi, đến 12 giờ đêm.
Đêm khuya, 12 giờ, bên trong phòng quan sát.
Đoàn Diệu Quân đột nhiên bắt đầu xuất hiện trạng thái run lẩy bẩy, vẻ mặt thay đổi. Cậu ta đứng lên, bước ra cửa.
Cậu ta lần mò nơi cửa chính, sau đó cửa vang lên hai tiếng lạch cạch.
Cậu ta đi ra ngoài một cách thản nhiên, toàn bộ hành trình không hề phát ra một chút âm thanh nào.
Mà ngay lúc này, Tần Dược cảm nhận được quỷ khí xung quanh dần trở nên nồng nặc.
Hầu hết cảnh sát ở trong phòng trực ban đều buồn ngủ. Ngay cả Phương Minh Húc cũng cúi đầu, chính là bộ dáng sắp ngủ tới nơi.
Đúng lúc ấy, một tiếng hổ gầm chợt truyền đến từ bức tranh cậu ta ôm trong lòng.
“Gàooo!”
Tiếng gầm ấy đủ khiến cho Phương Minh Húc bừng tỉnh ngay tức khắc.
“Có chuyện gì thế? Sao lại có tiếng của hổ!”
Cậu ta như nhớ tới cái gì, khẽ cúi đầu nhìn qua, phát hiện phía trên quyển trục xuất hiện một vết hổ cào.
“Bạch Hổ!”
Sau đó cậu ta ngẩng đầu lên, phát hiện hai người cảnh sát đều đã ngủ thiếp đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1352398/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.