Bây giờ Tần Dược cũng là một người nổi tiếng ở thành phố Hàng.
Thời gian trước còn có tên ở trên bảng phú hào người mới đấy.
Không ngờ rằng một người nổi tiếng như vậy lại có thể xuất hiện trong nhà mình.
Lưu Hồng Minh lấp tức thụ sủng nhược kinh (受宠若惊: được sủng ái mà sinh ra sợ hãi).
“Ơ, Tần đại sư, sao ngài lại tới đây, ngài ngồi xuống chỗ của tôi đi!”
Lưu Hồng Minh vội vàng đứng lên.
Nhưng mà phòng ngủ của cậu ta vô cùng nhỏ nên chỉ có chiếc ghế được kê ở chỗ bàn máy tính là có thể ngồi được.
Cũng không thể để cho Tần đại sư ngồi xuống giường của cậu ta được!
Ngay lúc này, bà nội cậu ta lên tiếng.
“Đại sư, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện đi, ngài nhìn xem cái ổ chó này của nó, còn có cái chăn này, có ra hình thù gì không?”
Bà lão còn nháy mắt, ra hiệu cho Tần Dược. Tần Dược dở khóc dở cười.
“Bà ơi, bà ra ngoài trước đi, tôi sẽ tính giúp cho cháu trai bà một quẻ trước.”
Bà lão nghe xong, lập tức lộ ra vẻ mặt tôi đã biết, sau đó đi ra ngoài.
Tần Dược đóng cửa lại.
Nhìn quanh hình như cũng không chỗ nào có thể ngồi được, Tần Dược yên vị ở trên chiếc ghế ở bàn máy tính.
Lưu Hồng Minh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tần Dược nói: “Bà của cậu nói cậu bị chó nhập vào người, muốn tôi đến đây để đuổi quỷ.”
Lưu Hồng Minh ngây ra như phỗng.
“Không đúng, tại sao bà nội tôi lại nghĩ như thế?” “Bà ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1352402/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.