Nếu cô ta không đi đoán mệnh thì sẽ không thể nào biết được chỉ trong thời gian nửa năm, chỗ dựa của cô ta sẽ vứt bỏ cô ta, sau khi cùng vợ cả ly hôn lại cùng với cô gái khác kết hôn.
Còn cô ta thì nhiều năm khổ cực đều trôi theo dòng nước.
Sau đó sống đến hết đời với sự nghèo khổ. Con cái cô ta cũng sẽ không thích cô ta.
Lúc về già sống cơ cực, không nơi nương tựa.
Nhưng mà bây giờ không phải tối thiểu cô ta vẫn còn có đường lui sao?
Lúc suy nghĩ đến đó.
Hoắc Trừng Triệt cầm cây d.a.o sắc bén đã chuẩn bị sẵn, ra ngoài lần nữa.
Cô ta đi đến một cánh cửa tứ hợp viện, quỳ xuống đất chờ đợi.
Cô ta đã quỳ ở đây được mấy ngày rồi. Bên trong tứ hợp viện.
Một bảo mẫu vội vàng đi đến, nói với người phụ nữ đang tỉa cành cây: “Phu nhân, người phụ nữ kia lại tới rồi.”
Người phụ nữ đang tỉa cành này có gương mặt đoan trang phúc hậu, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 40 tuổi.
Nhưng thực tế, bà đã 55 tuổi rồi.
Bà ta lớn hơn Hoắc Trừng Triệt và người đàn ông kia 3 tuổi.
Nữ đại tam, ôm gạch vàng.
Lúc trước, khi bà ta kết hôn với người đàn ông kia, sản nghiệp trong dòng họ còn nhiều hơn gấp bội so với người đàn ông kia.
Cho dù là hiện tại.
Anh chị em trong dòng họ của bà ta cũng nắm giữ thế lực rất lớn.
“Cứ để cô ta quỳ.”
“Thái độ ngang ngược trước kia biến đi đâu rồi?”
“Cho rằng là chỉ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1352407/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.