Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ đã như là tên đã lên dây, không b.ắ.n không được.
Hắn là đã không còn đường quay về. May mà, hắn còn có thể rút lời trở về.
“Đồ đệ của Tiểu Tần tiên sinh đúng là khá hơn một chút, sinh ra đã có thần lực, không tầm thường.”
Tuy Liễu Chấn cũng không biết, tại sao cô bé này lại bạo lực như vậy.
Nhưng mà chỉ có thể tùy tiện khen một cái. Không phải chỉ là một câu nói thôi sao?
Bại, nhưng mà phải xem là bại bởi người nào.
Mình chơi bóng bại bởi Diêu Minh, có mất mặt không? Tuyệt đối không mất mặt.
Cho nên, khen Tiểu Tử lên tận trời thì dù chính mình thua thì cũng sẽ không kém hơn là bao.
Huống hồ, tỷ thí giữa đồ đệ cũng không thể nói lên thực lực của hắn.
Hắn vẫn còn có át chủ bài.
“Ván này xem như tôi thua, nhưng mà, tôi còn có một ván!”
Tần Dược cảm thấy bó tay rồi. “Liễu đại sư, quá tam ba bận.” Tần Dược nhắc nhở.
Liễu Chấn đương nhiên biết đạo lý này.
Mà lại, hắn quả thực cũng chỉ chuẩn bị hai người này. Tính cả tỷ thí trước đó thì đây chính là ba lần.
Liễu Chấn nói ra: “Đây là lần tỉ thí cuối cùng, chúng ta tỷ thí đạo pháp chân chính. Nếu như tiểu Tần tiên sinh có thể tiếp nhận một kích này của tôi thì tôi sẽ lập tức xoay người rời đi.”
Tần Dược cảm thấy kinh ngạc.
Chẳng lẽ Liễu Chấn này còn thật sự có đạo pháp truyền thừa.
Nhưng mà Tần Dược lại không nhìn ra trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1352434/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.