Lúc này, trong phòng livestream của Tần Dược nhất thời đầy tiếng mắng chửi.
“Tuyệt lắm, bọn họ còn chờ Tần đại sư ở đây à?” “Có nội ứng, kết thúc giám định!”
“Tôi cười đến rụng răng mất. Người này tưởng Tần đại sư dễ bị lừa à? Đây chẳng phải rõ ràng là người do đối phương phái tới, cố ý làm Tần đại sư thua sao?”
“Không chơi nổi thì đừng chơi.”
Trên đường phố, Tần Dược nhìn về phía Liễu Chấn. “Liễu đại sư, bây giờ tới lượt ông!”
Liễu Chấn tái mặt.
Nhưng dù sao da mặt ông ta đủ dày, cũng không phải chưa từng bị người ta vạch trần.
Cho nên ông ta dứt khoát cắn răng nói tiếp: “Tám tuổi từng suýt c.h.ế.t vì rơi xuống nước.”
Lý Việt Minh nghe đến đây thì gật đầu.
“Không sai, đại sư tính rất chính xác.” Liễu Chấn nhìn về phía Tần Dược.
Tần Dược nói ra: “Tám tuổi suýt c.h.ế.t vì nước lũ.” Lần này, sắc mặt Lý Việt Minh thay đổi.
Bởi vì Tần Dược quả thật nói chính xác hơn.
Lúc anh ta tám tuổi, ở quê gặp phải lũ, nước tràn vào ngập cả thôn.
Anh ta rơi xuống nước, lúc được vớt lên thì thiếu chút nữa đã chết.
Cho nên, thật ra lời Tần Dược nói mới là sự thật. Chẳng qua, chuyện này không có chứng cứ!
Hơn nữa, một người chỉ có thể nói ba lần. Bây giờ Tần Dược đã nói tới lần thứ ba. Nếu anh ta thừa nhận Tần Dược nói đúng, nghĩa là 2/3 lần đúng.
Vậy anh ta có thể lấy được một nghìn này nữa không?
Lý Việt Minh nghĩ tới đây thì hạ quyết tâm nói: “Không đúng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1352440/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.