Tần Dược đút cơm xong thì rời khỏi phòng học. Tâm trạng của chủ nhiệm lớp cũng rất phức tạp.
“Tần… Tần đại sư, anh thật sự làm được chuyện trước kia những người khác không làm được. Nhưng anh dường như không phù hợp với điều kiện nhận nuôi trẻ.”
Tần Dược là trẻ mồ côi nhưng có trí lực siêu quần, ba tuổi đã có thể nhớ mọi chuyện.
Hắn tất nhiên biết điều kiện để nhận nuôi trẻ mồ côi là gì.
Căn cứ theo quy định của nhà nước, gia đình không có con có thể nhận nuôi trẻ mồ côi.
Đồng thời, người nhận nuôi nhất định phải hơn ba mươi tuổi, nếu đàn ông độc thân không vợ muốn nuôi bé gái, hai bên cần chênh lệch bốn mươi tuổi.
Tần Dược còn trẻ như vậy, tất nhiên không thể nào nhận được.
“Tôi không phù hợp nhưng có người khác phù hợp.” Tần Dược nhìn về phía Trình Tướng Quốc.
“Ông chủ Trình, ông không ngại có thêm một cháu gái chứ? Tôi thấy ông có duyên với đứa bé này. Sau này, cô bé chính là đồ đệ của tôi.”
Hiển nhiên, Tần Dược muốn Trình Tướng Quốc nhận nuôi cô bé này.
Dù sao, gia đình Trình Tướng Quốc đàng hoàng, bối cảnh mạnh, có thể ngăn cản chuyện tà ma.
Trình Tướng Quốc sửng sốt, sau đó cười ha ha, gương mặt đầy vẻ vui mừng.
“Đương nhiên là được rồi. Vừa khéo cháu tôi cũng trạc tuổi Tiểu Yến. Sau này, Tiểu Yến chính là cháu gái tôi!”
Sau đó, ông ta trao đổi với giáo viên chủ nhiệm, đồng thời gọi điện thoại bảo con gái mình chạy tới càng nhanh càng tốt để làm thủ tục.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1352446/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.