Mấy ngày Quốc Khánh, Tần Dược đều bề bộn nhiều việc. Phù chú được tiêu thụ rất nhanh.
Tần Dược cũng không tăng giờ làm việc hay vẽ phù, sau đó dứt khoát không mở cửa tiệm nữa.
Ồn ào.
Nhưng mà một ngày này, điện thoại di động của hắn lại vang lên.
“Xin chào, xin hỏi cậu là thần toán Tần sư sao?”
Giọng nói phía đối diện mang theo sự già nua và ôn nhu. Tần Dược luôn cảm thấy giọng nói này có chút quen tai. “Là tôi, xin hỏi xưng hô với ngài như thế nào đây.”
Đối phương nhẹ nhàng nói: “Tần tiên sinh, xin chào. Tôi là viện trưởng viện phúc lợi trẻ em Hàng Thị, gần đây viện phúc lợi chúng tôi nhận được rất nhiều tiền quyên tặng đến từ ngài. Ngày mai chúng tôi có một buổi biểu diễn, không biết ngài có hứng thú đến quan sát bọn nhỏ biểu diễn không?”
“Viện trưởng Hà?”
Tần Dược kinh ngạc một chút. “Đúng, ngài biết tôi sao?”
“Hà viện trưởng, không cần xưng hô khách sáo như vậy, gọi tôi là Tiểu Tần là được. Tôi… cũng là đứa nhỏ đi ra từ trong viện của ngài.”
“A, đúng là, thật sự không nghĩ tới, cảm tạ cậu đã quyên tặng cho viện phúc lợi.”
“Đây là chuyện mà tôi nên làm, viện trưởng nói có biểu diễn? Ngày mai mấy giờ, tôi sẽ qua đúng giờ.”
Cửa hàng cũng không mở, lại là ngày lễ, Tần Dược cảm thấy đi một lần cũng không có gì.
“9 giờ sáng mai bắt đầu.”
“Được, tôi sẽ qua sớm.”
“Bạn học Tần, cũng có thể mời bạn bè của cậu cùng đến đây.”
“Được rồi, tôi sẽ mời một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1352455/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.