Tần Dược bỗng cảm thấy cạn lời.
“Tôi muốn anh gọi điện thoại cho chú của mình, sau đó anh nói cho bọn họ rằng mộ phần tổ tiên bị động, như vậy sẽ có người đi xem xét, không thì có người đi hỗ trợ sao?”
“Đương nhiên, anh cũng có thể tự mình đi một chuyến, giải quyết chuyện này một chút.”
“Bởi vì, căn cứ theo tính toán của tôi, mấy anh chị em của cha anh đều có cuộc sống rất thảm.”
“Nếu như ông bà nội và ông bà cố của anh muốn di chuyển mộ thì cần phải mua mộ mới, đồng thời phải xử lý t.h.i t.h.ể một chút, ít nhất cũng cần bảy tám chục ngàn, chỉ sợ bởi vì chuyện tiền mà sẽ lãng phí thời gian rất dài, lão tổ tiên sẽ phải dừng lại thật lâu.”
“Sau khi c.h.ế.t không yên là điều tối kỵ.”
Thần Thần Dũng Cảm nghe nói như thế thì càng im lặng. “Sống đến mức kém như vậy sao?”
Đột nhiên, anh lại cảm thấy vui lên.
“Tần đại sư, các vị thủy hữu, các người không biết đâu, năm 12 tuổi tôi mất cả cha lẫn mẹ. Sau khi thân thích của tôi biết tin, tất cả đều nói không thể nuôi dưỡng tôi, nuôi không nổi, để lại tôi một mình tại kinh đô.”
“Thật ra tôi không có ấn tượng gì với bọn họ cả.”
“Nhưng mà nghe thấy bọn họ sống không được tốt, ai nha, tôi lại an tâm!”
Nghe thấy lời này của Thần Thần Dũng Cảm, đám dân mạng đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó tất cả đều cười ra tiếng.
“Ha ha ha ha ha!”
“Là tôi thì tôi cũng yên tâm!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1352495/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.