“Lần này tôi đến là vì nghe nói thực lực của đại sư hơn người. Cuộc sống gần đây của tôi có gặp một số khó khăn, muốn tìm đại sư hóa giải.”
Dương Văn Sơn nói. “Ngồi đi!”
Tần Dược khoát tay, để người ta ngồi xuống, pha trà đãi khách.
Tần Dược nhìn về phía Dương Văn Sơn, tài vận của đối phương như rồng, thậm chí còn mạnh hơn cả Trình Tướng Quốc. Đừng nhìn hiện tại sa sút, nhưng mà mười năm trước ông ta chính là tồn tại giàu nhất Hàng Châu, lúc đó công ty mà lên sàn thì giá trị thị trường cũng phải là 30 triệu.
Đương nhiên, đó là mười năm trước, không thể so được với hiện tại.
Kết quả, ba năm trước, bỗng nhiên ngã xuống vào một ngày, giá trị thị trường bốc hơi hơn 29 tỷ, có khoảng hơn 3000 chủ nợ đến đòi nợ, còn sai người đánh nhau.
Đương nhiên, đây chỉ là lời nói từ phía của Tằng Cường. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa.
Công ty thất bại, người ông chủ như ông ấy cùng lắm thì không làm nữa, dù sau thì bản thân mình vẫn là người có tiền.
Hiện tại công ty đã gây dựng hoàn tất, Dương Văn Sơn còn muốn đông sơn tái khởi lại là chuyện khó càng thêm khó.
Nhưng mà, Tần Dược ẩn ẩn thấy được một loại cảnh tượng khác.
Tuổi thọ của Dương Văn Sơn thế mà lại vô cùng ngắn.
Đồng thời, còn có một loại bệnh tật bao trùm lên người của đối phương.
Đây là hiện tượng mắc bệnh nan y!
Tần Dược xoa xoa tay, không biết nên mở miệng như thế nào.
Nghĩ một lúc, Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1352517/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.