Rắc!
Khóa cốp sau được mở ra. “Rầm!”
Một nắm đ.ấ.m đẩy nắp cốp sau ra.
Một quái vật toàn thân mọc đầy lông xanh lục bò ra ngoài. Nó vạm vỡ và phải cao tới hai mét mốt, hai tay rất dài.
Gương mặt đen xì, hai răng nanh dài đến mười centimet. Đôi mắt lóe lên ánh sáng màu xanh lục.
Đó là một con Lục Cương.
Nếu dựa theo phân loại, sợ rằng thực lực của con Lục Cương này phải đạt tới khoảng Luyện Khí tứ đoạn.
Đây là một thời đại mạt pháp.
Có lẽ chỉ có Long Hổ ở núi Long Hổ mới có thể đối phó được.
Lão già này nắm giữ Lục Cương, cũng là lão đại có thể hoành hành ngang ngược trong giới.
Một tà tu vô cùng mạnh mẽ.
“Sư phụ, chúng ta sẽ lên đường luôn sao?”
Ông ta nhìn đồng hồ, mới tám giờ tối.
“Ừ, không cần chờ lâu đâu. Tần đại sư này có năng lực mạnh, tất nhiên đã biết chúng ta tới rồi. Nếu hắn yếu, vậy chúng ta càng không cần phải ẩn nấp!”
“Vâng, sư phụ nói rất đúng. Hơn nữa, bây giờ trong giới huyền thuật đã chẳng còn như trước đây, đều là một số tàn binh bại tướng, Mao Cương vừa ra, ai có thể đấu lại nó chứ.”
“Khè khè khè…”
Lục Cương ở bên cạnh hình như hiểu được lời này, lộ ra vẻ hung ác.
“Ha ha, đi thôi, chúng ta qua gặp Tần đại sư này.” Ông già hờ hững nói.
Hình như không để tâm tới bất kỳ kẻ nào. Cho dù danh tiếng của Tần Dược vang dội. Ông ta cũng không để ý.
Bởi vì trong giới này chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1352614/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.