Khiến cho trong này biến thành một mảnh vùng đất hoang vu.
“Cáp xích cáp xích!”
Trong bóng tối, một đám chó dữ đang trừng con mắt màu xanh lục, đi ra từ trong bóng tối.
Sau khi nhìn thấy những hành thi này, bọn chúng liền bày ra vẻ hung thần ác sát, còn muốn xông lên.
Nhưng mà, Tần Dược không cho bọn nó cơ hội. “Thu!”
Tần Dược điều động linh khí, thu Quỷ Vực vào. Toàn bộ Quỷ Vực, thôn trang.
Giống như là bị hút rồi dung nhập vào bên trong ngọc phù của Tần Dược.
Bên ngoài 10 km.
Vương Nhiên Chi và đồ đệ của hắn - Trần Ngộ Đạo đang ngồi ở trên xe.
“Sư phụ, người cảm thấy Tần đại sư này có thể làm được sao?”
“Con cảm thấy hắn thế nào?”
Trần Ngộ Đạo do dự một chút rồi nói: “Quá trẻ tuổi!” “Ai!”
Vương Nhiên Chi thở dài một hơi.
“Con nha, cái gì cũng tốt, chỉ có ánh mắt là không tốt lắm, chờ ngày nào đó thầy đi thì con sớm muộn gì cũng đụng vào nam tường.”
“Thực lực của Tần đại sư sâu không lường được!” “Đồ đệ của hắn thì lại càng khủng bố.”
“Ngay cả việc bồi dưỡng một đồ tôn thôi mà đều có thể đến cấp bậc tu sĩ, là độ cao mà cả một đời này con đều không có cách nào đạt đến.”
“Con còn cảm thấy, hắn chỉ là tuổi trẻ sao?”
Trần Ngộ Đạo có chút không phục, nói: “Thế nhưng mà, đã qua một giờ rồi, cương thi tân nương kia thật sự mạnh như vậy sao?”
“Có lẽ là Tần đại sư có suy nghĩ đặc thù gì đó chăng! Dù sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1352631/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.