Đợi đến khi Lý Hoành Trạch đi vào bên trong rừng trúc, nhìn thấy người trong cuộc, hắn mới rốt cuộc hiểu ra ý của Tần Dược là ý gì.
Lúc này, năm tên buôn bán m.a t.u.ý trong rừng trúc đã ngã trên mặt đất, hấp hối.
Nhưng mà s.ú.n.g ống đang cách bọn họ năm mét bên ngoài.
Không chỉ như thế, mỗi một người bọn họ đều ôm đầu, run lẩy bẩy.
“Không được nhúc nhích!” “Mang mặt nạ lên.”
“Nằm xuống!”
Lý Hoành Trạch mang cảnh sát xông lên, bắt mấy tên buôn bán m.a t.u.ý này lại.
Nhanh chóng trùm đầu bọn hắn lại rồi còng tay.
Nhưng mà, những tên buôn bán m.a t.u.ý này căn bản cũng không có sức để vùng vẫy nữa.
Sau khi bọn họ nghe thấy tiếng cảnh sát, thậm chí còn có loại cảm giác như bắt được cây cỏ cứu mạng.
“Các người là cảnh sát phải không?” “Là cảnh sát tới rồi sao?”
“Van cầu anh, nhanh dẫn tôi đi.” “Tôi sẽ khai hết tất cả.”
“Chú cảnh sát, các người cuối cùng cũng đã đến! Ô ô ô ô ô!”
Những tên buôn bán m.a t.u.ý này không ngừng kêu thảm, cầu xin những người này đưa bọn họ đi.
Lý Hoành Trạch bước vào nghề nhiều năm như vậy, đều chưa thấy qua cảnh tượng như này.
Thế mà xin bị bắt.
Nếu không phải tín nhiệm Tần Dược, biết những người này là buôn bán ma tuý, người không biết còn tưởng rằng đây là dân đen bị chủ mỏ than đá áp bách tự do.
Sau khi bị bắt, hiện trường nộp s.ú.n.g ống, nhưng còn cần tìm kiếm vỏ đạn.
Lượng công việc này có chút lớn.
Sau nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1352739/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.