“Đi ra, cuối cùng cũng ra được rồi sao?” Trương Sâm nhìn thấy ánh đèn xung quanh thì có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn.
Nhìn thời gian một chút.
Rõ ràng ở bên trong, bọn họ chỉ ngây người 15 phút mà thôi.
Bên ngoài thế mà đã qua trọn vẹn hai giờ. Hiện tại, đã là hai giờ sáng rồi.
Sau đó, hắn như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nhìn khắp bốn phía.
Nhưng lại không có phát hiện gì cả.
Ngay lúc này, tiếng gầm rú của xe cộ truyền đến. “Ở chỗ này!”
“Đi ra, bọn họ ra ngoài rồi!” “Tần đại sư.”
Ngụy Bân xuống xe, nhanh chân đi tới. Trong mắt lóe lên ánh sáng.
“Tần đại sư, giải quyết xong rồi sao?”
Ngay lúc này, bộ đàm của Ngụy Bân vang lên.
“Phát hiện một t.h.i t.h.ể ở giữa đường Phong Tân, là của một người lên xe trước kia.”
Ngụy Bân nhìn về phía bọn người Tần Dược.
Tâm tình của Phương Minh Húc có chút sa sút, nói: “Là bạn học tôi!”
Trương Sâm cũng thở dài một tiếng, hắn vừa rồi cũng là đang tìm kiếm t.h.i t.h.ể của Lâm Biên.
“Chúng tôi sẽ xử lý dựa theo quy tắc, không có quan hệ gì với các người cả.”
Phương Minh Húc gật gật đầu, không có nói thêm cái gì nữa.
Hắn không phải sợ gánh chịu trách nhiệm.
Chỉ là cảm thấy mình không cứu được đối phương. Trong lòng sẽ cảm thấy không đành lòng.
Đối với loại tình huống này.
Tần Dược hiển nhiên sẽ không có cảm giác gì. “Đưa người này đến bệnh viện đi!”
Tần Dược chỉ vào Trương Sâm.
Tuy Trương Sâm cũng đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1352762/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.