Thời gian bất tri bất giác trôi qua. Cuối cùng đã đến 12 giờ. Chung quanh đột nhiên tối mờ.
Đèn bên đường hình như không còn điện nữa.
Hoặc là bởi vì mạch điện bị hư hại, bắt đầu lập lòe, cuối cùng phát ra một tiếng lạch cạch rồi tắt.
Bốn phía tôi đen như mực, chỉ còn ánh trăng chiếu rọi xuống, nhưng lại không phải màu trắng noãn, ngược lại có chút màu xanh biếc.
Nhiệt độ bắt đầu hạ xuống.
Rõ ràng đang là mùa thu nhưng lại có một trận gió lạnh thổi qua.
Lạnh đến thấu xương. Giống như là đang vào mùa đông vậy.
Người ở chỗ này, toàn bộ đều co rụt bả vai, thậm chí thở ra hơi khói trắng.
“Xảy ra chuyện gì vậy, sao lại lạnh như vậy.”
Ngay tại lúc này, chung quanh dâng lên một trận sương trắng.
Ở nơi xa, ánh sáng đèn pha của một chiếc xe chiếu tới.
Một chiếc xe buýt mang theo dãy số 666 chậm rãi chạy đến.
Nhưng mà phía trong trận sương mù, biển số xe hình như không giống 666, ngược lại giống c.h.ế.t chết c.h.ế.t hơn.
“Kẽo kẹt!!!”
Xe buýt ngừng lại, cửa trên xe mở ra.
Tài xế ngồi nghiêm chỉnh, mắt không chớp.
Hơn nữa cửa xe lại vừa vặn dừng ở bên cạnh Lâm Biên. Các bạn của hắn thực sự có hơi sợ.
“ Tới, tới thật kìa.”
“Phải lên xe rồi sao, thật là khủng khiếp a!” “Không, tôi không đi, tôi không đi!”
“Tài xế này có phải trước kia bị cắn c.h.ế.t hay không?” Vài người bắt đầu run rẩy.
Tần Dược ở bên cạnh trầm giọng nói: “ Không lên thì tránh ra!”
“Lên thì lên!”
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1352766/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.