“Tần đại sư, đi làm thì không thể hỏi tài vận sao? Nhở tôi trúng số độc đắc thì sao?” Ngữ Nhiễm nói.
Tần Dược cười ha ha.
“Vậy anh có thể trúng sao? Vé xổ số cũng không bán ra được!”
Thứ xổ số này, mọi người đều hiểu. Ngữ Nhiễm cũng cạn lời rồi.
Chẳng qua thấy anh ta như vậy, người trong phòng livestream lại thắc mắc.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Con nhà giàu còn muốn phát tài à?
Anh còn muốn để người bình thường sống nữa không?” “Tuyệt thật, dân đi làm không xứng tính tài vận à!”
“Điều này quá bình thường. Nếu là loại công việc đặc biệt ổn định, một tháng cũng có lương cố định, đương nhiên không có tài vận, liếc qua là nhìn thấy được tài vận. Cả đời anh cũng không kiếm được những thứ này.”
Lần này, Tần Dược nhìn lướt qua khung bình luận, thấy được lời dân mạng nói thì giải thích qua.
“Mặc dù vị thủy hữu này là con nhà giàu nhưng mà trong số mệnh không có tiền, cũng chính là nhà không thiếu nhưng ba mẹ người ta còn trẻ, có tiền thì có tiền nhưng là tiền của ba mẹ.”
“Anh ta đã tốt nghiệp đại học, thi vào nhân viên công chức, ở cùng với bạn gái. Nhưng mọi người đoán xem anh ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền?”
“Anh có cần tôi nói hộ anh không? Hay anh tự nói?”
Ngữ Nhiễm cười gượng nói: “Nhân viên công chức này là ở bộ phận nhàn rỗi, quả thật có bảo hiểm xã hội, nhưng làm bốn ngày nghỉ ba ngày, quá nhàn, tiền lương tới tay cũng chỉ có một nghìn tám.”
“Tôi còn chẳng kiếm được bằng bạn gái tôi.”
“Nhưng rất nhiều người đều nói đây là bát sắt, bảo tôi đừng từ chức, có rất nhiều người chen vỡ đầu còn không thể vào được!”
“Vấn đề là, công việc này thật sự không có tiền! Tôi đã lớn như vậy, chẳng lẽ còn xin tiền của ba mẹ sao?”
Mà lúc này đây, bạn gái anh ta cũng bước tới gần, nói: “Tôi cũng không muốn để anh ấy phải xin tiền, bằng không sau này người khác sẽ nói tôi khó nuôi, xài tiền linh tinh. Vấn đề là một tháng tôi kiếm được tám nghìn, anh ấy chỉ có một nghìn tám. Nếu là mọi người, mọi người có chịu được không?”
“Không sai, tôi cũng không muốn ăn bám. Tần đại sư, lần này tôi chủ yếu muốn hỏi xem tôi có nên từ chức xin làm chỗ khác không?”
Cho nên Ngữ Nhiễm mới hỏi tài vận.
Tần Dược gật đầu. Thật ra hắn cũng hiểu được tình hình của Ngữ Nhiễm.
Trong nhà có tiền, ba mẹ còn chưa qua đời nên không thể cho anh ta tiền tiết kiệm được.
Nhà thì không thiếu, tùy tiện lấy ra một căn nhà sửa sang lại, cũng có thể kết hôn.
Vấn đề là bây giờ Ngữ Nhiễm kiếm một tháng chỉ có một nghìn tám, chắc tiền tiêu vặt thời học đại học cũng hơn vậy.
Anh ta muốn kết hôn. Bạn gái cũng không chịu. Đây là chuyện cả đời.
Chẳng may sau khi kết hôn, vợ mang thai, nghỉ đẻ không có thu nhập, chỉ dựa vào một nghìn tám của anh ta, chắc hẳn phải uống gió tây bắc mất.
Đương nhiên, có lẽ lúc đó gia đình sẽ hỗ trợ, lấy tiền gửi ngân hàng ra. Nhưng cho dù vậy, Ngữ Nhiễm vẫn không nhìn thấy hi vọng.
Cả một đời cũng chỉ như vậy!
Cho nên anh ta muốn tìm nghề khác. “Thủy hữu, vậy để tôi tính cho anh!”
Tần Dược phát động Đạo Thiên Bí Điển, rất nhanh đã nhìn thấy tương lai của Ngữ Nhiễm.
Vẫn là câu nói kia, không có tài vận.
Cả một đời đều là nhân viên công chức. Đương nhiên theo tuổi tác tăng, tiền lương cũng tăng, nhưng cao nhất cũng chỉ hơn ba nghìn.
May ra là, nếu anh ta kết hôn, ba mẹ sẽ cho anh ta hai căn hộ, một căn hộ xem như phòng cưới, tiền thuê một căn hộ khác thuộc về anh ta.
Trong chuyện kinh doanh buôn bán, Ngữ Nhiễm luôn do dự, đặc biệt là một chuyện lớn sắp tới làm ảnh hưởng trực tiếp tới anh ta, bỏ lỡ hành trình của anh ta.
Tần Dược ngừng bấm đốt ngón tay.
“Trước mắt xem ra anh vẫn luôn đắn đo về chuyện có nên từ chức không, lo trước lo sau, trong lòng rất do dự!”
“Dựa theo mệnh cách của anh, cuối cùng anh không thay đổi, cả đời vẫn làm công việc hiện tại.”
“Anh không quyết định được, đồng thời không có đường lui.”
“Nếu không đập nồi dìm thuyền, cả đời cứ như vậy!”
“Đương nhiên, vợ không chạy được, chỉ là địa vị trong gia đình sẽ hơi thấp.”
Ngữ Nhiễm cười gượng: “Đại sư, coi như anh không nói, tôi cũng có vị trí thấp nhất trong gia đình, thấp của thấp đấy.”
Tần Dược cười nói: “Chẳng qua vẫn có cơ hội xoay chuyển, chỉ xem anh có nắm chắc không. Các anh cũng đang suy nghĩ chuyện kinh doanh, chẳng qua trong nhà anh bây giờ, có phải có người già bị bệnh nặng, còn ở trong bệnh viện?”
Ngữ Nhiễm nói: “Không sai, sức khỏe của bà nội tôi không tốt, còn đang ở bệnh viện đấy! Đúng rồi, Tần đại sư, tôi có thể cầu Kiện Khí Phù trong phòng livestream không? Là loại phù giấy kia đấy.”
“Anh cầu cho bà nội anh sao?” “Đúng vậy!”
“Không còn kịp nữa rồi!”
Tần Dược đã thấy trên Đạo Thiên Bí Điển!
Bà nội anh ta bị tắc mạch m.á.u não phải nằm viện, ở trong ICU nhiều năm, bây giờ các cơ quan trong cơ thể đã suy kiệt, lần này không chịu được nữa.
Ngữ Nhiễm sững sờ!
“Tần đại sư, anh có ý gì? Bà nội tôi sắp không được sao?” “Ừ, anh sẽ lập tức nhận được điện thoại!”
“Cho nên chuyện này cũng làm anh bị chậm trễ, cơ hội chớp mắt sẽ qua. Vụ buôn bán mà anh muốn làm sẽ nhanh chóng bị những người khác cướp mất.”
“Bất quá trăm thiện lấy hiếu làm đầu!” “Anh làm vậy cũng không sai.”
Ban đầu, Ngữ Nhiễm này muốn kinh doanh nhưng bà nội đột nhiên qua đời, trong nhà tổ chức tang lễ mới bỏ lỡ thời gian. Sau này, cửa hàng mà bọn họ muốn mở bị người khác mua mất, cũng kinh doanh cùng loại như bọn họ nghĩ.
Bởi vậy, ý định kia vừa rục rịch đã bị ép xuống.
Cuối cùng vẫn thành thật đi làm nhân viên công chức. Ngay sau khi Tần Dược nói câu này.
Điện thoại di động của Ngữ Nhiễm đã đổ chuông.
Anh ta vội vàng nghe máy, nghe thấy tiếng mẹ mình nói. “Con trai, chỉ sợ bà nội con không xong rồi. Con mau tới
bệnh viện đi!” “Vâng, vâng!”
Lần này, Ngữ Nhiễm thật sự chẳng còn tâm trạng nào nữa!
“Tần đại sư, bà nội tôi thật sự không xong rồi. Cảm ơn anh, tôi sẽ nộp tiền xem bói, xong sẽ offline luôn!”
“Cám ơn Tần đại sư.” Bạn gái của Ngữ Nhiễm cũng nói một câu.
“Không sao thủy hữu, có duyên gặp lại!” Tần Dược cũng tạm biệt đối phương.
Đối phương khen tưởng một Hỏa Tiễn xong, sau đó ngắt video.
Trong phòng livestream.
Khung bình luận lại được đẩy lên.
“Tuy tôi nói câu này có vẻ không thích hợp lắm, nhưng tại sao lại thành người bị hại?”
Còn không phải sao?
Cái này thủy hữu muốn tính tài vận. Không ngờ bà nội vẫn qua đời.
Người này cũng thật xui xẻo.
Chẳng qua đám dân mạng càng chú ý tới một vấn đề khác hơn.
“Tần đại sư, dân đi làm thật sự không có đường ra sao?”
“Đúng vậy, chẳng may vừa ra mở cửa hàng, bị lỗ vốn thì làm sao?”
“Các người còn có tiền để mở cửa hàng à? Tiền tôi tiêu tháng trước còn chưa trả xong đâu. Tôi không đi làm thì làm thế nào?”
“Tần đại sư, anh ta sẽ làm như lời anh nói sao? Cả đời anh ta sẽ không thể phát tài à?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.