Mấy ngày kế tiếp, Tần Dược lại đi tới mấy thôn trang khác và vơ vét không ít tài liệu tốt.
Đến chủ nhật, hắn thắng lợi trở về.
Dù sao thứ hai còn phải livestream, Tần Dược cũng không muốn làm điều đó ở trong khách sạn.
Đám người Tạ Luật còn muốn ở lại thêm một tuần nữa.
Đương nhiên, mấy ngày nay hắn ta đi theo Tần Dược, chỉ cần hắn ta nhìn trúng nguyên thạch nào đều nhờ Tần Dược thỉnh giáo.
Tần Dược sẽ chỉ ra nguyên thạch tốt nhất cho hắn ta kiếm chắc, không lỗ được.
Hắn ta cũng kiếm được rất nhiều tiền.
Buổi tối, Phương Minh Húc lái xe chở Tiểu Yến đến sân bay đón hai người.
Tần Dược ngồi lên xe.
“Ôi, đại sư, mấy ngày anh không ở đây, tôi nhớ anh muốn chết.”
“Tôi về thì anh phải đi làm, anh nhớ tôi làm gì?”
“Tôi chẳng thà đi làm còn hơn. Không làm việc khiến tôi thấy cả người đều không thoải mái, tôi thích làm việc.”
Chủ yếu là đi làm có thể hóng chuyện, tiếp xúc với các sự kiện linh dị.
Tần Dược nhếch môi cười xấu.
“Được, đây là anh nói đấy. Hi vọng tới ngày mai anh đừng có khóc!”
Phương Minh Húc không có hiểu ý của hắn, còn vui vẻ giống như kẻ ngốc.
Hôm nay hắn ta cuối cùng không cần phải ở trong nhà đại sư nữa. Mặc dù trong nhà đại sư có trận pháp, có thể tập trung linh khí, nhưng có hai con mãnh quỷ ở đó, hắn ta sợ ngày nào đó mình sẽ c.h.ế.t ở đây.
Hắn nhìn qua gương chiếu hậu, thấy tả hữu hộ pháp của Tiểu Yến không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1352802/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.