Lúc qua cổng kiểm an, Tần Dược cũng thi triển một chú mê hồn nhỏ.
Tiểu Tử thuận lợi thông qua. Máy bay cất cánh ba giờ.
12 giờ đêm hai người cuối cùng cũng đã tới Lệ Thành. Sau khi ra khỏi sân bay.
Tần Dược bắt một chiếc xe taxi.
“Bác tài, đi tới khách sạn này.” Tần Dược cho đối phương nhìn định vị.
“Được rồi!”
Tài xế này cẩn thận nhìn khuôn mặt của Tần Dược một chút, rồi lại nhìn một chút Tiểu Tử.
Lơ đãng hỏi.
“Xem khẩu âm của các anh, là người bên ngoài thành phố à!”
Tần Dược không nghĩ nhiều, gật đầu nói: “Đúng vậy!” “Đến du lịch sao?”
“Đến xem bán phỉ thúy!”
“Ai nha, vậy cũng là ông chủ lớn rồi!” “Vẫn được!”
“Ha ha, khiêm tốn rồi, cậu nhìn như thế nào cũng đều giống phú nhị đại nha!”
Tài xế này rất hay nói, chỉ là tay chân của hắn, lại không được thành thật cho lắm.
Xe rẽ ngang.
Lái về phía một đường khác.
Tần Dược ở phía sau đối phương, lại có thể nhìn thấy nhân khí ở trên đỉnh đầu đối phương.
Phân biệt được hắn là người tốt hay xấu.
Ngay lập tức, vẻ mặt giống như cười mà không phải cười. Sau một lúc.
Xe hơi hồi hộp một chút.
Xung quanh đường lớn, đột nhiên bắt đầu hoang vu.
Chỉ còn lại có đèn xe chiếu sáng.
Không chỉ như thế, phía trước giữa đường lớn, một người mặc áo trắng, cúi đầu, tóc dài rủ xuống bóng người, chậm rãi từ trong đất bò lên.
“Móa! ! ! ! !”
Tài xế, hồn vía như lên mây.
Mắt thấy bóng người áo trắng kia từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1352814/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.