Từ lúc Như tỉnh cơn mê lái xe, nhóm người trong phòng trực tiếp cũng bắt đầu nói chuyện phiếm.
“Kích thích nha, hiện trường bắt bạn gái cũ.”
“Chỗ nào bán máy biến đổi giọng nói vậy, tôi thật sự động tâm rồi.”
“Trên Taobao có bán rất nhiều loại máy biến âm.”
“Chỉ có tôi muốn biết, mấy tấm ảnh riêng tư kia được mua ở đâu thôi sao?”
“Đại sư ngay cả cái này mà cũng biết, không phải là đã từng mua đó chứ!”
“Khoan hãy nói, trước đó tôi có gặp được một chị gái, bán cho tôi hai trăm tấm với giá 50 tệ, ảnh cá nhân của mình với đủ loại quần áo. Tôi quay đầu liền gửi vào mấy nhóm của mình bán cho một người 20 tệ, kiếm lời được 800.”
“Gian thương kiếm lời nhờ chênh lệch giá.”
“Không nói những cái khác, lão ca chúng ta đều quen như vậy, bán cho tôi với giá 10 tệ đi.”
“Tôi chỉ muốn chơi mà không trả tiền.” “Nói vậy mà không biết xấu hổ à!”
Không bao lâu sau, qua khoảng mười phút đồng hồ, xe đã lái đến nơi.
Như tỉnh cơn mê xuống xe, đi thẳng lên tầng bốn, thở hổn hển.
Sau đó, anh ta gõ cửa. “Ai vậy!”
Là giọng nói của một người phụ nữ. “Chị, là em, mở cửa!”
“Ai nha, Tiểu Long, sao em lại tới đây.”
Chị gái của Như tỉnh cơn mê mở cửa cho đối phương.
Sau khi cửa mở ra, đập vào mắt chính là một người phụ nữ mập mạp ăn mặc xinh đẹp.
Cô vô cùng nhiệt tình, để cho Như tỉnh cơn mê vào nhà. “Vương Hải có ở đây không?”
“Đang ở trong phòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1352828/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.