Tần Dược đương nhiên đã thấy được một đời của đối phương.
Hơn nữa, chuyện sắp tới sẽ xảy ra. Hắn cũng trực tiếp mở miệng nói ra.
“Ba ngày nữa, bạn bè xấu của cậu sẽ mời cậu đi uống rượu ăn xâu nướng, sẽ dẫn đến một trận ẩu đả đám đông, cậu đã g.i.ế.c c.h.ế.t một người, bởi vì đã đủ mười ba tuổi, nhưng lại chưa đủ 18 tuổi, phải chịu trách nhiệm hình sự, vào trại vị thành niên ở ba năm.”
“17 tuổi ông cậu qua đời.”
“18 tuổi ra tù, gia cảnh xuống dốc, cậu đi làm ăn trộm, nhiều lần phạm tội.”
“Năm đó, bà cậu qua đời.”
“Có bảy lần phải đi tù, hưởng thọ tới năm 43 tuổi.” “Chú con mẹ nó đánh rắm!”
Hàn Vũ Hàng kêu to lên, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ.
Cậu mặc dù hiện tại bướng bình, cũng là đứa nhỏ hư hỏng, nhưng ông bà đối xử với cậu không tệ.
Nhưng mà cậu luôn cảm thấy, đây đều là những gì mà cha mẹ thiếu cậu.
Cho nên, thái độ của cậu đối với ông bà cũng không được tốt lắm.
Có hiếu khó khăn nhất là cái gì? Lúng túng!
Cũng là đối với cha mẹ, trưởng bối, vẻ mặt ôn hoà.
Thế hệ trước lải nhải, người trẻ tuổi lại không thích nghe, huống chi là quản giáo.
Nhưng mà Hàn Vũ Hàng không muốn cho ông bà của mình phải chết.
“Ông bà của tôi làm sao có thể c.h.ế.t được, hơn nữa nhà tôi có nhiều tiền như vậy, sao tôi phải đi ăn trộm chứ? Chú đừng có mà nói bừa loạn xạ.”
Cậu rất tức giận.
Phải biết, mình dù có xấu xa, nhưng sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1352872/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.