Có điều, Phương thật thà trước mắt so với người bọn họ gặp trước đây không giống nhau.
Phương thật thà này nhìn có vẻ u ám.
Nhìn về phía ánh mắt của bọ họ với đầy hận ý.
Hắn ta hé miệng, trong miệng không phải đầu lưỡi màu đỏ, ngược lại giống như là màu đen, nhưng khoảng cách có chút xa, nhìn không rõ lắm.
Nhưng giọng Phương thật thà lại truyền đến bên tai của bọn họ.
“Các ngươi đều không trả lại tiền, có phải muốn g.i.ế.c tôi hay không!”
“Tôi c.h.ế.t rồi, các ngươi đều không cần trả tiền nữa!” “Các ngươi ức h.i.ế.p người thành thật như tôi.”
“Vì cái gì không trả lại tiền, tôi cho các ngươi mượn nhiều tiền như vậy, dù trả cho tôi một ít thôi cũng được mà!”
“Nhất định phải bức tử tôi, cứ muốn để tôi chết!”
“Tôi c.h.ế.t rồi, các ngươi có hối hận rồi trả tiền không?” “Liệu có ăn ngon ngủ yên không?”
“Có áy náy hay không?” “Không, các ngươi sẽ không!” “Các ngươi sẽ chỉ vui vẻ thôi.”
“Vậy tôi c.h.ế.t rồi sẽ trở về tìm các ngươi.” “Giết các ngươi để bồi táng theo tôi!”
Lúc nói những lời này, Phương thật thà nhanh chóng nhảy từ trên cầu xuống.
Trên thực tế, chỗ dưới cầu là cố ý dùng xi măng lấp phía trên.
Cho nên, một khi có xe hoặc người rơi từ trên cầu xuống sẽ chỉ giống như rơi từ lầu hai xuống va đập xuống nền xi măng.
Chỉ té gãy chân chứ không c.h.ế.t được!
Thế nhưng trong nháy mắt lúc Phương thật thà nhảy xuống sông, những người này cũng sợ ngây người, vội vàng leo đến bên cầu nhìn thử.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1354459/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.