Tần Dược thấy cảnh tượng này, sao có thể không hiểu nữa.
Hắn vừa cười vừa nói: “Cảnh đạo hữu, ban ngày thì không cần sống sao? Uống chén trà xong hẵng đi.”
Cảnh Thu cũng là bị cuộc sống ép buộc, hơn nữa thể diện so với tu luyện đã tính là gì?
Vì vậy ông ta hạ quyết tâm, đỏ mặt nhận lời.
“Nếu tôi còn từ chối thì bất kính quá, cảm ơn Tần đại sư!” Ba người ngồi xuống.
Uống trà.
Cảnh Thu là uống lần đầu tiên, có phần dè dặt.
Cho dù Ngụy Bân cũng quý trọng, nhưng anh ta là khách quen cũ ở cửa hàng của Tần Dược.
Bây giờ mỗi ngày quan tâm tới nước Huyết nhân sâm, cũng miễn dịch dần với trà Huyết nhân sâm này. Đương nhiên, trà của Tần Dược càng đặc hơn.
“Cục Đặc Dị đã lâu không tới tìm tôi!”
“Chủ yếu là nước hoa an thần của Tần đại sư quá tốt, cho nên bây giờ Cục Đặc Dị xử lý những chuyện liên quan tới thần quái đều rất nhanh. Hơn nữa gần đây, Quỷ Vực cỡ lớn không xuất hiện, thật ra Quỷ Vực cỡ nhỏ chỉ là một số lệ quỷ mà thôi, xua tan là được rồi!”
Tần Dược gật đầu.
“Quốc thái dân an tốt hơn bất kỳ điều gì!” Tần Dược nói vậy.
Thật ra trong lòng cảm thấy, chỉ sợ là đây là sự yên tĩnh cuối cùng trước cơn giông bão thôi.
Chẳng qua sự yên tĩnh này có thể kéo dài tám năm hay mười năm thì khó nói chính xác được.
Tần Dược sẽ không nhắc nhở trước.
Nhiều năm như vậy, cũng đủ cho hắn tu luyện rồi!
“Chẳng qua, nếu anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1354550/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.