Tần Dược nhìn xong than thở.
Xem như hóng chút về cuộc sống thủy hữu của mình. Đảo mắt đã hai, ba ngày trôi qua.
Thứ năm.
Lúc xế chiều, Phương Minh Húc nhận được WeChat của đám người Thang Tiếu Tiếu.
Bọn họ hỏi thăm anh ta có muốn cùng đi nhà ma chơi không.
“Mấy giờ đi?”
“Bọn tôi biết anh không có thời gian, bảy giờ tối đi, hơn nữa chỗ đó cách phố đồ cổ có hai cây số.”
Phương Minh Húc vừa nghe vậy thì cảm thấy có thể được.
“Vậy cũng được. Bây giờ tôi đón sư phụ tôi xong sẽ lái xe đến bên đó, chắc cũng khoảng bảy giờ.”
“Ha ha ha, anh thật sự nhận đồ đệ của Tần đại sư làm sư phụ à?”
“Hi, cô chưa nhập môn nên không hiểu. Tôi có thể bái sư phụ Tiểu Yến làm sư phụ đã là phúc lớn rồi!”
Người bên ngoài chỉ cho rằng Tần Dược thuê một người giúp việc miễn phí.
Đồng thời, bây giờ đều là Tần Dược dạy kiến thức cho anh
ta.
Điều này chẳng phải cùng một đạo lý với giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh, kết quả nghiên cứu sinh còn phải trông trẻ, dắt chó đi dạo sao?
Chỉ có Phương Minh Húc biết. Mình may mắn tới mức nào.
Tối thiểu, bạn của anh ta sợ rằng chẳng sống quá bảy mươi, tám chục tuổi.
Nhưng anh ta có thể dễ dàng sống tới một trăm năm mươi tuổi.
Điều này có thể giống nhau sao?
Thang Tiếu Tiếu đột nhiên nói: “Hay anh mời sư phụ anh và Tần đại sư đi cùng đi.”
“Nhà ma lần này thật ra được mở trong một khu vui chơi, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1354564/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.