“Ồ! Còn có thể như vậy sao?”
“Hiệu suất làm việc của cảnh sát bây giờ cao như vậy à?” “Vậy tôi vẫn nên chờ một lát!”
Lâu Chủ Hối Kim Lâu vội nói.
Tần Dược mỉm cười, cũng không sốt ruột. Chẳng qua chờ đợi cũng không có việc gì làm. Tần Dược lại nói chuyện phiếm với đối phương.
“Chúng ta đang rảnh rỗi, tôi tính tương lai cho thủy hữu vậy!”
“Được đấy!”
“Ừ, thủy hữu là số lắm con nhiều phúc, sang năm có thể nhiều thêm một đứa con gái!”
Lâu Chủ Hối Kim Lâu nghe đến đây thì lập tức vui mừng. “Chuyện này tốt đấy!”
“Ừ, gần đây ba anh phải chú ý thắt lưng, sức khỏe của mẹ và vợ đều không tệ.”
“Được được, tôi nhớ kỹ lời Tần đại sư rồi.”
Trong lúc hai người đang nói chuyện, một người đàn ông trông thấp bé bước vào.
“Chỗ anh có thu mua vàng không?”
Không cần Lâu Chủ Hối Kim Lâu điều động, nhân viên bên cạnh đã bước tới kiểm tra giúp.
Tần Dược đột nhiên nói nhỏ. “Thủy hữu, đi xem đi!” “Xem gì?”
Tần Dược chỉ cười không nói.
Lâu Chủ Hối Kim Lâu đột nhiên nghĩ đến lời Tần Dược nói trước đó.
Nghìn vàng mất rồi lại quay về!
Không chừng mấy phút nữa, đồ mất đi sẽ trở lại! Nhưng… người trước mặt này tới bán vàng đấy!
Lâu Chủ Hối Kim Lâu bước tới kiểm tra, mấy món đồ kia đều được nhân viên cầm lên, đặt ở trên cân.
Anh ta vừa nhìn kiểu dáng của mấy món đồ trang sức thì lập tức kinh ngạc.
Đây không phải là đồ trang sức của mình sao? Anh ta nghĩ đến đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1354575/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.