Bây giờ anh ta cảm giác cả người đều khó chịu.
“Tôi không nói với anh nữa, tôi phải mau chóng trở về đây.”
Tựa Kiếm Nhìn Biển không rảnh để ý tới người này.
Ông ta vội vàng lái xe trở về. Mà lúc này.
Cả trong viện dưỡng lão. đều tản ra hơi thở u ám. Trong phòng số 19.
Một cụ già hơn bảy mươi tuổi đang bước nhanh. Ngực không ngừng phập phồng lên xuống.
Rõ ràng ông cụ rất tức giận.
“Thằng khốn kiếp, nuôi mày làm gì, cả ngày chỉ biết có tiền tiền tiền!”
“Từ nhỏ đã không làm việc ngày nào!”
“Hơn bốn mươi tuổi vẫn không có chút tiền đồ gì!”
“Sớm biết vậy, trước đây tao đã đổ mày vào trong thùng nước.”
“Ngã c.h.ế.t thì thôi.”
Ông cụ càng nghĩ càng giận.
Mà lúc này, trong phòng có một bóng đen dần ngưng tụ lại. Đây là một người đặc biệt to lớn, vạm vỡ.
Gã cao khoảng hai mét rưỡi, hình như chiều cao của căn phòng không đủ để chứa gã.
Gã phải khom lung.
Cúi đầu nhìn về phía ông cụ.
Nói với vẻ dụ dỗ: “Con trai ông có lỗi gì đâu. Lỗi là tại ông!”
“Bây giờ con cái ông không nuôi ông đều là do tội lỗi ông gây ra khi còn trẻ.”
“Ông không nghe qua câu nói kia sao? Già rồi đừng liên lụy người khác!”
“Biến thành lão bất tử, còn bị người ta mắng.” “Chết đi, c.h.ế.t xong là hết chuyện!”
“Treo cổ luôn cũng tốt, như vậy con cái còn có thể nhận được một khoản tiền bồi thường lớn.”
“Có thật không?”
Lời này quả thật có khả năng xúi giục. Ông cụ này càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1354589/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.