“Chị Đường, chị đừng ra ngoài trước bảy giờ tối nay.” Tần Dược nói một câu.
Đường Phỉ nhất thời sửng sốt. “À, được, được!”
Đường Phỉ bất giác đồng ý.
Nhưng cô ta nhanh chóng nhíu mày.
Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của cô ta và chồng, theo thói quen hàng năm, bọn họ đều định tới quán ăn nhỏ ở dưới tầng ăn cơm.
Không qua quán ăn đó ăn cơm cũng không sao, Tần đại sư nói, không thể không nghe.
Cô ta nghĩ đến đây, vội vàng trở về nhà. Chồng cô ta cũng nhanh chóng trở về.
“Vợ ơi, em thay đồ đi, chúng ta xuống tầng ăn cơm!”
Đường Phỉ vội nói: “Hôm nay không ra ngoài ăn, ăn ở nhà thôi!”
“Hả, sao vậy?”
Chồng Đường Phỉ sửng sốt.
“Sao không ra ngoài ăn? Em giận à?” “Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Dạo này anh đâu có phạm sai lầm gì chứ?” “Này… Vợ, em biết rồi à?”
Đường Phỉ nghe được lời này, lập tức trừng mắt.
Cô ta biết cái gì?
Chồng mình còn giấu mình chuyện gì sao?
Đường Phỉ không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào chồng cô ta.
Ông chồng rất nhanh đã không chịu được.
“Vợ, anh sai rồi. Anh được lấy chút tiền thưởng, năm trăm, anh đập vào skin.”
Đường Phỉ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô ta ngẫm nghĩ lại nổi giận.
“Sao anh không thể học khôn hơn à? Năm trăm làm gì chẳng tốt? Cho dù anh cho mẹ em, bà cụ cũng sẽ không quên anh!”
“Anh chỉ biết chơi game thôi.” “Anh đã bao nhiêu tuổi rồi!”
“Vợ, anh sai rồi, em giận nữa. Đi thôi, hôm nay anh dẫn em đi ăn ngon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1354594/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.