Ai Cập Pharaoh nói: “Tần đại sư, gần đây tôi thật sự bị một thứ làm phiền, không biết anh có thể nghĩ cách giúp tôi hay không.”
“Cậu nói đi.”
“Tôi ở tiểu khu này, cũng coi như tương đối cao cấp rồi, hơn nữa còn là khu biệt thự gần bờ hồ.”
“Đầu năm nay, bên hồ bắt đầu xây dựng một quảng trường.”
“Cũng hay thật, các cô dì chú bác đều vô cùng thích tản bộ ở bên đó.”
“Đi tản bộ thì thôi đi, bọn họ thế mà ở bên ngoài, nhảy quảng trường, còn ca hát nữa.”
“Mua loa, dùng micro hát hò, vô cùng khó nghe.”
“Con người tôi đây thích tu thân dưỡng tính, vẽ tranh, viết chữ.”
“Những người này hát hò giống như đang khóc tang cho người c.h.ế.t vậy.”
“Tôi thật sự phiền vô cùng.”
“Điều vô lý chính là mới bốn giờ sáng đã có người, vác cái loa nhỏ đi qua đi lại!”
“Anh nói có phải bọn họ có bệnh hay không?”
“Tôi gọi điện thoại cho ban quản lý, anh biết người ta nói gì không?”
“Bốn giờ sáng, mười giờ tối, đều là thời gian hoạt động tự do, bọn họ không thể quản được.”
“Ôi trời ạ, mấy ông lão bà lão này hát đến tận chín giờ năm mươi phút.”
“Hát suốt cả ngày, tôi ngủ nướng một lát cũng không được.”
Ai Cập Pharaoh nói tới việc này. Quả thực là thao thao bất tuyệt. Dễ thấy rằng bị tổn hại nặng nề.
Quả thật nhịn một chút thì càng nghĩ càng giận, lùi một bước thì càng nghĩ càng thua thiệt.
Vấn đề là, hắn cũng không muốn cùng mấy ông lão bà lão đấy tranh chấp.
Mất mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1354604/chuong-300.html