Thầy giáo này thở dài.
Có rất nhiều giáo viên khác trong văn phòng vào thời điểm này.
Nghe câu trả lời của giáo viên này, họ liền xúm lại.
Nhìn thấy câu trả lời chuẩn của Tiểu Yến, lại có chút nghi hoặc.
Bọn họ không phải giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Yến, mà chỉ là tất cả giáo viên của các môn mà thôi.
“Đây không phải câu trả lời chuẩn sao? Tại sao lại nói mức độ nguy hiểm của cô ấy cao?”
“Đúng vậy á, không hổ danh là đồ đệ của Tần đại sư, cô ấy biểu hiện rất tốt trong môn học của tôi, vừa học là biết.”
“Thực lực cũng rất mạnh, nói ra thật xấu hổ, thực lực của tôi còn không sánh bằng học trò Tiểu Yến.”
“Haizzz, xuất phát điểm khác nhau, đứa trẻ như vậy có thực sự cần chúng ta dạy dỗ không?”
“Có lẽ cô ấy có thể dạy chúng ta luôn rồi!”
“Lần trước tôi có nói về một lý luận, và cô ấy đã trực tiếp phản bác lại tôi, mặc dù cô ấy nói điều đó khiến tôi rất xấu hổ nhưng tôi đã được lợi rất nhiều.”
Trong khi những người này đang thảo luận, một người khác bước vào văn phòng.
Nhìn thấy người này, mọi người theo bản năng ngừng thảo luận.
“Haha, sao nhìn tôi dữ vậy, các người nói chuyện của các người, mà hình như tôi nghe được có người nói về sư phụ tôi.”
Phương Minh Húc cười nói.
Những người khác nhất thời lúng túng.
Phương Minh Húc bây giờ cũng là giáo viên của học viện Đặc Dị, giảng dạy Nhân Đạo Kinh.
Chỉ khi nào có lớp mới đến.
Trên thực tế, Phương Minh Húc vẫn là đồ đệ của Tiểu Yến.
Nhưng mà Tiểu Yến thật sự còn quá nhỏ, Cục Đặc Dị sợ là Tiểu Yến tuổi còn nhỏ không khống chế được năng lực, cho nên mới mời đối phương vào trường học, chứ nói về năng lực thì ở đây ai là đối thủ của Tiểu Yến.
Lúc này, thầy giáo cầm cuộn giấy kia cũng rất lúng túng. Sau đó linh cơ động một cái.
“Thầy Phương, anh đến xem, kỳ thi lần này sư phụ của anh nhất định sẽ được điểm cao nhất!”
Nói xong, hắn đem cuộn giấy kín đáo đưa cho Phương Minh Húc.
Phương Minh Húc vội vàng nhìn một cái. Lập tức bật cười.
“Những thứ mà sư phụ tôi viết với những gì mà cô ấy nghĩ căn bản là không cùng một chuyện.”
“Cô ấy đạt điểm tuyệt đối chẳng qua là vì cô ấy biết đây là câu trả lời chính xác.”
“Cho nên mới trả lời như vậy.”
“Trái lại, suy nghĩ của sư phụ tôi mới là suy nghĩ thật sự, không tin thì các người xem xem.”
Thầy chủ nhiệm của Tiểu Yến lúc này đột nhiên gật đầu. “Vẫn là anh hiểu sư phụ của anh, quá đúng rồi!”
“Mọi người thấy đấy, học trò Tiểu Ly thì rất tùy hứng, rất nhiều đáp án đều là không ai là đối thủ của tôi, tôi có thể làm được, thiệt hại một người mà có thể cứu rất nhiều người. Thậm chí một số chủ đề cảm thấy quá nhàm chán thì cô trực tiếp viết ra.”
“Thế nhưng đáp án của Tiểu Yến tất cả đều hoàn hảo, không chút tì vết!”
“Điều này thật sự quá đáng sợ rồi!”
Phương Minh Húc thấy thương cho giáo viên chủ nhiệm này nhưng hắn không thể làm gì được, hắn là do Nhật Bản phái đến, chuyên môn là dạy học, nghe nói trước kia còn là Vương Bài Đặc Chủng Nhân Giáo Quan gì đó.
Bây giờ không ai có thể làm được điều đó.
“Sư phụ tôi vốn rất thẳng tính, nhưng cô ấy có chỉ số IQ rất cao. Đối với dạng câu hỏi này hoàn toàn là khảo thí máy móc, cho nên đáp án rất hoàn hảo, không cần phải giả vờ. Anh đừng quá lo lắng, tôi biết anh đối với cô ấy có chút e ngại, nhưng không cần phải thế này đâu.”
“Sư phụ tôi là tới kiếm sống, các người đừng quá để ý.” “Nếu không, bọn trẻ sẽ không có gì để làm, đúng không?” Những người khác bất đắc dĩ cực kỳ.
Cái này nếu không phải vì tuổi còn nhỏ thì người như Tiểu Yến thật đúng là không thể nào làm học sinh.
“Được rồi, cuối tháng này vừa hay trường học nghỉ định kỳ, chào đón các vị tới Sơn Môn chỗ tôi dạo chơi, đây là phiếu ăn tôi đưa cho các vị, có thể đến Linh Vị Các dùng cơm miễn phí một lần, đi trước đây, còn phải trở lại để chuyển gạch nữa!”
Phương Minh Húc đem phiếu ăn phát cho từng người một, phiếu dư thì đem phát cho những giáo viên thân thiết và có mối quan hệ tốt.
……
Đạo Thiên Môn. Đã trải qua 3 tháng.
Sơn Môn với vốn đầu tư lên tới 500 triệu cuối cùng cũng đã mở.
Tần Dược gửi trước thiệp mời cho tất cả những người thân quen, thậm chí còn mời rất nhiều chưởng môn, đại sư, gia chủ truyền thừa thế gia trong nhóm V-blog đến.
Ngày nay, Huyền Thuật Giới này có ai mà không biết đến Tần Dược chứ?
Có nhiều người mấy ngày trước đã đến đây. Cũng cảm nhận được Hàng Thị khác biệt.
Thành phố này, bốn mùa như mùa xuân, khí hậu dễ chịu, đồng thời nồng độ linh khí cao vô cùng.
Thậm chí so một vài ẩn thế thì Sơn Môn còn tốt hơn.
Cho dù là nội thành, nó cũng giống như một nửa của thiên đường.
Người đi bộ trên đường tinh thần phấn chấn.
Ở các thao trường lớn sáng, trưa và tối đều có người diễn luyện Nhân Đạo Kinh.
Thật sự mọi người đều như rồng. Tất cả đều do một người thay đổi. Tần Dược.
Lúc này, Tần Dược đang đứng ở trước Sơn Môn.
Bên cạnh hắn là một đệ tử tạp dịch mặc áo bào đạo sĩ giản dị, tay cầm giá đỡ điện thoại di động và chọn góc quay thật tốt để quay Tần Dược.
Hắn tên Chu Long, là một thợ quay phim toàn thời gian.
Nhiều năm trước, hắn từng quay một con cá lớn dài ba mét ở dãy núi Bạch Sơn, và kể từ đó hắn đã nảy sinh một sở thích vô cùng lớn đối với những bức ảnh thần bí.
Đuổi theo lốc xoáy, quay chụp sấm sét, khám phá các loài vật bí ẩn.
Từ nay về sau đã xảy ra là không thể ngăn cản, thậm chí trước khi linh khí khôi phục lại, hắn đã nhìn thấy ma và chụp lại một tấm ảnh.
Tuy nhiên lúc đó chuyện này chưa từng được công bố, hắn bị Cục Đặc Biệt kêu nói chuyện và ký hợp đồng bảo mật.
Trước đó khi Tần Dược nói hắn muốn tuyển người, hắn đã đến bằng máy bay trong đêm và dựa vào kỹ năng lâu năm để thuận lợi tiến vào Đạo Thiên Môn.
Mặc dù chỉ là một đệ tử tạp dịch, nhưng mà bây giờ chỉ có năm đệ tử chính thức trong Đạo Thiên Môn, chẳng phải sao?
Hắn không nói trổ hết tài năng mà ra vào cửa ngoài và cửa trong.
Chỉ cần ở lại trong Đạo Thiên Môn, tuổi thọ có đạt đến 200 tuổi hay không cũng không thành vấn đề.
Đặc biệt là sau khi đến, hắn càng cảm thấy của lựa chọn mình vô cùng chính xác.
“Chưởng môn, bây giờ lập tức mở phát sóng trực tiếp sao?”
Tần Dược gật gật đầu. “Mở đi!”
Rất nhanh, phòng trực tiếp được mở ra. Chu Long theo sát để quay phim.
Trong vòng chưa đầy một phút, số lượng người trong phòng phát sóng trực tiếp đã tăng vọt lên một trăm ngàn người.
Điều đó có nghĩa là, không có bất kỳ sự chuẩn bị nào.
Để phòng phát sóng trực tiếp của Tần Dược thành sự chú ý đặc biệt, và liền có một trăm ngàn người nhận được tin tức, không chút do dự mà nhấp vào.
Sức ảnh hưởng này thật sự quá lớn rồi. “Mở trực tiếp ư?”
“Hôm nay không phải mùng một mà!”
“Vừa sáng sớm mà liền bắt quỷ sao? Hoàn cảnh bây giờ thật là quá nguy hiểm!”
“Đúng vậy á, xem hot search hôm qua chưa? Nghe nói có một cái thôn trang nhỏ, Diệt thôn!”
“Diệt quốc cũng có nữa là.”
“Đây là đâu, phong cảnh thật đẹp!”
“Chưởng môn, được rồi, hậu đài có hai trăm ngàn người!” Tần Dược đi tới.
“Xin chào mọi người, hôm nay là ngày Đạo Thiên Môn của tôi lần nữa thành lập sơn môn, cũng mở tiệc chiêu đãi một vài khách mời.”
“Mọi người cùng theo xem một chút nha!”
Tần Dược nói, bắt đầu nghênh đón vị khách đầu tiên đến thăm.
Cục trưởng Cục Đặc Biệt Hàng thị: Từ Trường Xuyên. “Tần chưởng môn, chúc mừng chúc mừng!”
“Cục trưởng Từ có thể đến cũng giúp cho Sơn Môn của tôi hưng thịnh.”
“Tần chưởng môn quá khen, tôi chỉ là một công chức thế tục, nếu vào thời điểm trước thì tôi sẽ không đủ tư cách để tham dự buổi lễ khai trương Sơn Môn của ngài.” Tần Dược nở nụ cười.
“Trước kia quy củ rườm rà, nhưng bây giờ dù có mới quen biết thì cũng là bạn bè.”
“Ha ha, thế thì tôi cũng nở mày nở mặt, sao lại có thể coi như bạn của Tần chưởng môn chứ.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.