“Vâng, Tần đại sư!”
Muối Ăn gật đầu, nhưng thái độ của cậu ta lại cực kỳ tùy ý. Điều này khiến Tần Dược khẽ cau mày.
Bởi qua cái nhìn của hắn và chuyện hắn lo lắng, Muối Ăn lại không để tâm chút nào.
Kiểu này nhất định phải xử lý nghiêm túc. “Anh bạn, cậu không thể xem nhẹ chuyện này.” “Có thể bây giờ cậu không còn can đảm.”
“Cho nên không có cảm giác về tiền bạc, nghĩ rằng mẹ đã c.h.ế.t nên mình cũng không còn thiết sống nữa. Thế nên đối với cậu, số tiền kia không quan trọng.”
“Nhưng dựa theo quỹ tích nhân sinh ban đầu của cậu!”
“Mẹ cậu qua đời ngoài ý muốn vì tai nạn xe cộ, cậu không thi đại học mà là kế thừa siêu thị mini của mẹ mình.”
“Cô và bác của cậu tới tranh giành quyền sở hữu siêu thị nhỏ ấy.”
“Ngày nào cũng cãi lộn ngay trước cửa.” “Không cho cậu tiếp tục buôn bán!”
“Cậu lại vì duy trì siêu thị mà đưa tiền cho họ, để bọn họ không làm loạn nữa.”
“Nhưng bọn họ lại trở thành kẻ hút m.á.u từ người cậu.” “Sau đó, vì buôn bán ế ẩm nên chỉ đành đóng cửa siêu thị.”
“Cậu chỉ có thể bán nhà của mình.”
“Nhưng vì thủ tục không đầy đủ, lúc bổ sung thì bác của cậu nói muốn giúp đỡ. Trên thực tế, lại lén viết quyền sở hữu siêu thị thành của mình!”
“Cuối cùng cậu mắc nợ một đống tiền, còn bác của cậu lại kiếm được món hời lớn.”
“Mà bây giờ, vì thức tỉnh nhờ quỷ khí nên mẹ cậu đã nghịch thiên cải mệnh cho cậu một lần!”
“Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1354627/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.