Nguỵ Bân không đợi nghe Tần Dược giải thích, bốn đứa trẻ với độ nguy hiểm cấp S đều đi học, cậu ta cảm thấy đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Tên họ viết trên tờ thông báo ở hiện trường, ba đứa trẻ đều thống nhất quyết định đi học.
Hơn nữa đều là lớp cấp hai.
Chủ yếu là nếu không có tiểu Yến và tiểu Ly ở cùng, Tần Dược sợ người khác không khống chế nổi tiểu Ny bất ổn này.
“Đúng rồi Tần đại sư, trường học Đặc Dị chúng tôi muốn mời ngài làm giáo sư thỉnh giảng, ngài có hứng thú không? Dạy cái gì cũng được hết.”
Nguỵ Bân chăm chú nhìn Tần Dược.
Nói thật thì, cho dù là Nhân Đạo Kinh hay là thuật quẻ của Tần Dược.
Nguỵ Bân đều cảm thấy đây là năng lực rất mạnh.
Còn về phương pháp tu luyện, cậu ta nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Cho đến hiện tại, bọn họ cũng không biết Tần Dược rốt cuộc đã tu luyện thế nào mà có thể ở lúc linh khí chưa hồi phục mạnh đến mức độ kia.
Tần Dược cũng có chút hứng thú.
Làm thầy giáo, truyền đạo, giải đáp thắc mắc. Đây cũng là đại công đức.
Nghĩ tới đây, Tần Dược nói: “Vậy mỗi tuần tôi có thể dành ra một tiết dạy phù lục!”
Nguỵ Bân nghe thấy thế lập tức hai mắt loé sáng. Phù lục!
Đây là sở trường của Tần Dược mà!
“Được được được, tôi thay mặt Cục Đặc Dị cảm ơn Tần đại sư!”
Nguỵ Bân sau khi liên tục cảm ơn, không muốn tiếp tục ở lại quấy rầy nên đã rời đi.
…
Một tháng sau đó.
Cục Đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1354636/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.