“Anh… anh là ai?”
“Tôi à? Cô không nhìn thấy được sao? Tôi là một con người!”
Vẻ mặt Chu Hoàng chợt biến đổi.
Từ xưa tới nay, người và quỷ đi theo con đường khác nhau, người và yêu chẳng phải cũng vậy sao?
Mình vừa g.i.ế.c người đã có người đến đây, phá cửa sổ xông vào.
Hiển nhiên người này là kẻ địch chứ không phải bạn. “Anh là người của Cục Đặc Dị?”
“Chỉ là tu sĩ rảnh rỗi thôi. Nếu cô cảm thấy tôi là ai thì chính là người đó!” Tần Dược khẽ cười: “Bây giờ, đi theo tôi đi!”
Tần Dược ngoắc tay.
Chu Hoàng làm sao có thể giơ tay chịu trói được. “Đừng có nằm mơ.”
Chu Hoàng bỗng nhiên phun ra một chùm tơ nhện, sau đó lập tức nhảy lên, muốn chạy trốn.
Là những tơ nhện này bị gió thổi qua, lập tức rơi xuống, bay về chỗ khác.
Tần Dược rút Mặc Thúy Ngọc Kiếm bên thắt lưng ra. Trong nháy mắt, một ánh sáng màu đen b.ắ.n ra, quấn lấy người Chu Hoàng.
Trong phút chốc, trường kiếm đã buộc chặt.
Hai tay và thắt lưng của Chu Hoàng đều bị trói chặt, không thể động đậy.
“A!”
Chu Hoàng phát ra tiếng kêu thảm thiết, cảm giác cánh tay và thắt lưng của mình sắp gãy vậy.
Nhưng chân cô ta còn chưa bị trói.
Trong nháy mắt, hai chân của cô ta thay đổi, biến thành tám chân nhện đầy lông, làm Tần Dược mất cả hứng thú ăn.
Đương nhiên, Tần Dược không thật sự mất trí, nghĩ đến con nhện này hòa tan cả người lẫn cứt đái thành chất lỏng như thạch rồi hút vào trong cơ thể.
Tần Dược lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1354708/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.