Phải biết bây giờ có rất ít người đòi hóa đơn, hơn nữa còn phải tải App xuống mới có thể xem được tin tức trúng thưởng, rất nhiều người đều không đi nhận thưởng.
Cho dù nhận thưởng, chẳng phải cũng vinh dự nộp thuế sao?
Anh ta thật sự không để ý tới những hóa đơn đó.
Bây giờ Tần Dược vừa nói vậy, trong lòng anh ta chợt hồi hộp, đột nhiên cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra.
Chẳng qua anh ta báo danh thi bằng lái đã là chuyện hơn một tháng trước.
Cho nên anh ta cũng không nhớ mình để hóa đơn ở đâu! Lần này, anh ta sứt đầu mẻ trán đứng lên.
“Nhanh lên, tìm giúp con đi!”
“Mẹ, hôm qua có phải mẹ thu dọn phòng không?” “Liệu có tưởng là rác mà ném đi không?”
Mẹ Nhạc Sơn cũng bối rối. Nếu lúc này trúng thưởng, cho dù thêm mười nghìn cũng là tiền tự nhiên tới!
Hơn nữa, sáng sớm hôm nay, bà còn thật sự thu dọn phòng! Tần Dược nghe được bọn họ gấp gáp như vậy.
Lập tức mỉm cười.
“Thủy hữu, không cần, cậu đi xem túi rác màu đỏ ở cửa đi.
Nó ở trong đó!” “Ồ!”
Nhạc Sơn vội vàng đi tới cửa, mấy túi rác đang để ở đó. Còn chưa vứt đi.
Phương bắc có một cách nói, năm mới đừng vứt rác, cho nên ăn hạt dưa xong, rác rưởi thật ra đều là may mắn để lại, chứng minh một năm không lo ăn uống.
Đương nhiên cũng có cách nói không vứt rác vào buổi tối, cách nói này lại xuất phát từ thực tế.
Buổi tối vứt rác, đợi đến hôm sau đi tìm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/livestream-doan-menh-cho-nguoi-huu-duyen/1354722/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.